Cốc, cốc, cốc ——
"Vào đi."
Giang Lệ Lệ mở cửa đi vào, trên mặt không có biểu cảm gì: “Tổng giám đốc, đây là báo cáo tiêu thụ tháng này. a Mời ngài xem, nếu không có vấn đề gì thì ký tên.”
Giang Lệ Lệ đem tài liệu và bút máy đặt trên bàn. Lúc này, Lạc Trạch đang ngồi quay lưng lại với cô, cô chỉ nhìn thấy lưng chiếc ghế xoay mà không thấy anh.
Anh không lên tiếng, cô cũng vậy, lặng im không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn xấp tài liệu trên bàn. Mấy năm này, cô cũng đã thay đổi, vừa trầm ổn, lại lạnh nhạt.
Lạc trạch xoay ghế lại, nhìn cô. Giang Lệ Lệ cũng nhìn anh, hơi gật đầu giống như quan hệ cấp trên – cấp dưới bình thường.
"Tổng giám đốc, phiền ngài ký tên.” Giang Lệ Lệ lặp lại lần nữa.
Lạc Trạch liếc mắt nhìn tài liệu trên bàn, cầm lấy bút máy, vung tay ký tên xuống tài liệu. 6 Anh cầm tài liệu lên, đưa lại cho Giang Lệ Lệ.
Giang Lệ Lệ đang nghĩ trong đầu “Thật phiền toái.”, nhưng cũng không nói ra miệng. ae Từ lúc đi làm tới nay, cô đều là như vậy.
Giang Lệ lệ vừa định nhận lấy tài liệu anh đưa, Lạc Trạch liền nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cách bàn làm việc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chỉ còn cách gương mặt tuấn tú của anh vài millimet.
Giang Lệ lệ trong lòng khẽ giật mình, nhưng khôi phục lại ngay, vừa nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc.” Lạc trạch giơ tay, vuốt ve gương mặt cô: “Nếu em gọi tên tôi, tôi sẽ rất vui, Lệ Lệ.”