"Alo, ai vậy?!" An Tuyết Thần còn đang buồn ngủ, giọng khàn khàn lẩm bẩm. Bởi vì sáng sớm, giọng nói khàn khàn, có chút quyến rũ.
"Mama, là con, mama còn ngủ sao?" Thanh âm non nớt đầy tức giận truyền đến, An Tuyết Thần tỉnh hẳn, cô mở hai mắt đang còn mờ mờ rồi ngồi bật dậy.
"Tiểu Niệm Ngự, sao con dậy sớm vậy?" An Tuyết Thần hỏi.
"Mama, khụ khụ, con vẫn khỏe, con rất nhớ mama." Bên kia, tiểu Niệm Ngự làm bộ ho khụ khụ, nghẹn ngào nói, nghe cực kỳ đáng thương, khiến cho người ta thương xót.
An Tuyết Thần vừa nghe con ho vài tiếng, thân thể liền cứng đơ, có chút sốt ruột: "Bảo bối, con sao vậy, không khỏe sao? Sao lại khóc?"
Tiểu Niệm Ngự vừa khóc vừa nói: "Không có, Niệm Ngự chỉ là nhớ.... mama quá, tối qua ngủ không ngon, khụ khụ, hình như con bị cảm rồi. Mama, con rất nhớ người."
An Tuyết Thần nghe giọng nói nghẹn ngào của con mà đau lòng, nước mắt tuôn rơi: "Bảo bối, mama cũng nhớ con, mỗi ngày thức dậy đều nhớ con." An Tuyết Thần thực đau lòng. Bảo bối bầu bạn với mình năm năm, đột nhiên không còn ở bên cạnh mình, cô cũng cảm thấy trống trải. Không có cái gì cũng được, nhưng không thể không có bảo bối này.
Đầu dây bên kia, tiểu Niệm Ngự vểnh môi, sau đó nhìn thoáng qua Phàm Ngự đang ghé sát tai vào điện thoại của mình, ném cho anh ánh mắt vô cùng xem thường, muốn nghe ư?
"Mama, con rất khó chịu, hình như sốt hơi cao, muốn ói, nghĩ ngay tới mama, nhớ tới cái ôm của mama." Tiểu Niệm Ngự thay đổi giọng cho tệ hơn, điều này khiến An Tuyết Thần không chịu được.
"Bảo bối, baba con đâu? Baba không ở đó sao?" An Tuyết Thần nóng lòng hỏi.
"Baba? Baba còn đang ngủ. Khụ khụ, khụ khụ, khó chịu quá."
An Tuyết Thần vô cùng sốt ruột, vội nói qua đầu dây bên kia đang giả bộ cực kỳ đáng thương: "Bảo bối, chờ mama, mama liền qua đó xem con thế nào. Được không?"
Tiểu Niệm Ngự vừa nghe thấy thế, liền xả ra một chút ý cười thỏa mãn. "Ừng, mama phải nhanh chút nha, nếu không mama sẽ không gặp được con." Tiểu Niệm Ngự càng nói càng ủy khuất, nghe vậy An Tuyết Thần như muốn bay qua đó luôn vậy.
"Nói bậy gì đó! Mẹ cúp máy trước, mẹ sẽ qua đó bây giờ." Nói xong liền dập máy, nhảy xuống giường, xoay người đi vào phòng tắm. Tiểu Niệm Ngự dập máy, sau đó hất cằm, khinh bỉ nhìn Lão ba, cười nhạo nói. "Chậc chậc, đùa với ai? Theo đuổi phụ nữ còn phải nhờ vào con trai. Lão ba à, không phải ông out rồi chứ, ông cũng già rồi, không còn hấp dẫn nữa."
Phàm Ngự đối mặt với sự châm chọc của con trai, không biết vô tình hay cố ý co giật khóe miệng, bây giờ không thể động tới tiểu tử này, sau này còn phải trông chừng nó. Phàm Ngự lạnh lùng nhìn cậu, mở miệng: "Tiểu tử, hạ thấp baba cũng chính là hạ thấp con đấy, đừng quên, con là do baba gieo giống."
Tiểu Niệm Ngự cười lạnh một tiếng nói: "Cắt, chẳng qua ông chỉ cung cấp một con t*ng trùng mà thôi, mama tôi mang thai mười tháng, sinh tôi ra, cho nên mama là giỏi nhất, ông chẳng qua cũng chỉ là công cụ mà thôi."
Phàm Ngự đen mặt hoàn toàn, tiểu tử này, còn nhỏ vậy mà rành gớm, sao mà cái gì cũng biết vậy? Phàm Ngự vẫn nghĩ đàn bà là công cụ sinh con, nhưng không ngờ chính mình lại bị con trai suy đồi thành công cụ. Điều này làm cho anh thực thất bại. Mẹ nó, từ khi nào mà mình để cho con trai quở trách như vậy?
Sau đó khẽ động miệng xấu xa cười: "Tiểu tử, con biết đàn ông dùng cái gì để truyền t*ng trùng sao?"
Tiểu Niệm Ngự nhìn Phàm Ngự, sau đó nhìn vào đáy quần của anh, nhíu mày. "Còn không phải cái ở dưới quần kia?"
Phàm Ngự nhếch miệng, tiểu tử này, so với mình nó còn mãnh liệt hơn, vậy tương lai sau này không phải mê hoặc hàng vạn cô gái a, tuyệt đối sẽ là kẻ sát gái mà.