Phàm Ngự nhìn bóng lưng An Tuyết Thần rời đi, hung hăng đập vào tay lái "Shit"
Một ngày trôi qua rất nhanh, rất nhanh đã đến buổi tối, Lệ Lệ cũng không biết đã chạy đi đâu, chỉ là nhìn cô ấy và Lạc Trạch chung sống cũng không tệ, mình có nên không tham gia hay không? Tính không muốn, hay là về nhà trước?
An Tuyết Thần đem xe dừng ở dưới lầu. Nhìn về phía trước, một chiếc xe rất quen thuộc đập vào mi mắt. Là Lãnh, anh đã trở lại. Trong lòng An Tuyết Thần hơi chút kích động. Cô bước nhanh giống như xe đi tới, phát hiện bên trong không có ai. Người đã đi đâu rồi hả?
"A, , , , , , " Một đôi bàn tay đem mắt của An Tuyết Thần che lại. Không cần suy nghĩ cũng biết là ai.
"Liệt, em biết rõ là anh."
Lãnh thả tay xuống, xoay An Tuyết Thần lại, hung hăng ôm cô vào trong ngực. An Tuyết Thần cũng ôm anh, dù sao hai người còn có quan hệ vị hôn phu và vị hôn thê, ôm một cái không có gì.
"Thần, anh rất nhớ em, mặc dù mới có mấy ngày, nhưng anh rất nhớ em, rốt cuộc ngửi thấy mùi hương của em." Lãnh giống như đứa bé yêu cầu phần thưởng.
"Liệt, anh buông em ra trước đã, mau lên không em tức giận." An Tuyết Thần nói khó khăn.
"Khụ khụ khụ"
Lãnh buông cô ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng của cô lên. Hướng về phía trước, dừng lại nụ hôn. An Tuyết Thần đẩy đẩy anh. "Được rồi, đi lên trước đi, để cho người ta nhìn thấy không tốt lắm." .
"Ừ, chúng ta đi lên, lại hôn hôn" Lãnh kéo An Tuyết Thần như trước đây, đi lên chỗ ở của cô. Hoàn toàn không để mắt đến ở nơi xa có một đôi mắt sắc bén đang nhìn theo. Phàm Ngự đi theo cô đi tới chỗ ở của cô, không nghĩ tới lại nhìn thấy chuyện tốt, tuy nhiên, nhìn thấy một màn đó khiến anh có ý nghĩ muốn giết người. Lãnh, xem ra anh phải thực hiện thủ đoạn. Phàm Ngự nhìn chằm chằm bóng lưng hai người ôm nhau rời đi, gương mặt ác độc, cương quyết bướng bỉnh, một đôi mắt như báo nguy hiểm khép hờ, sau đó nổ máy nghênh ngang rời đi, lúc chiếc xe rời đi, điên cuồng chạy băng băng trên đường giống như tâm trạng của chủ xe. Không cẩn thận cũng sẽ bị ép tới tan xương nát thịt.