Nhà A Nhà B
Chương 47
Mạch Tiểu Hân theo Lục Tử Hãn đi ra khỏi quán cà phê, đầu cô vẫn hơi choáng váng, nghẹt mũi rất khó chịu. Ngồi uống cà phê với Lục Tử Hãn hai tiếng đồng hồ, điều hòa trong quán cà phê để nhiệt độ quá thấp làm cô rùng mình liên tục. Có điều hôm nay Lục Tử Hãn uể oải không chịu nổi như người mất hồn, hoàn toàn không nhận ra cô không thoải mái, hắn kể cho cô nghe một số chuyện khi còn bé, kể về người mẹ thường xuyên đau ốm và ông bố luôn luôn bạn rộn ít khi về nhà của mình, lần đầu tiên Mạch Tiểu Hân cảm thấy Lục Tử Hãn cũng là một cậu bé đáng thương. Những người bên cạnh cô thoạt nhìn đều rất sang trọng và lịch thiệp nhưng thì ra người nào cũng có chuyện riêng và đau thương của chính mình. Từ một góc độ nào đó thì cái giá phải trả của trưởng thành chính là chậm rãi nhìn những người mình quan tâm cứ lần lượt bỏ mình mà đi.
"Về nhà ngủ một giấc tử tế, mấy hôm nay anh thức đêm trông bố rồi đúng không?" Cô không thể nói ra những lời an ủi sáo rỗng đó, chỉ dịu dàng nhìn hắn như vậy, tựa như nhìn một cậu bé cần được sưởi ấm.
Lục Tử Hãn ôm cô, "Tiểu Hân, thật tiếc là em không thích màu lục, anh bị em làm tức chết đi được".
"Em chỉ không thích mặc đồ màu lục nhưng lại rất thích màu lục, anh xem những lá cây kia, màu lục thật đẹp". Mạch Tiểu Hân chỉ chỉ những chiếc lá cây xanh mướt đến mức tỏa sáng sau cơn mưa, "Đợi em khỏi cảm lạnh có thời gian sẽ làm hải sản cho anh ăn".
Lục Tử Hãn bật cười, cái cô bé lương thiện này đang dỗ cho mình vui vẻ đây. Quán cà phê cách chỗ cô dừng xe cũng không xa, con đường này là đường một chiều, hắn cũng không còn gượng ép phải đưa cô quay lại lấy xe nữa, chỉ quyến luyến nhìn bóng lưng mảnh dẻ của cô chậm rãi tan vào trong ánh mặt trời.
Đầu óc căng thẳng, Mạch Tiểu Hân chậm rãi đi đến cửa ngân hàng, mặc dù cũng chỉ cách một ngã rẽ nhưng cô vẫn mệt đến mức thở hồng hộc. Uống cà phê hình như đầu càng đau hơn, vừa rồi không dám thể hiện ra trước mặt Lục Tử Hãn, bây giờ hai mắt cũng cay xè. Cô dụi mắt thật mạnh, ơ, vì sao xe của Mục Tư Viễn lại đỗ ở đây?
Mạch Tiểu Hân đi vào ngân hàng, không hề thấy Mục Tư Viễn ở bên trong, cô đi ra do dự trong chốc lát rồi từ từ đi tới bên cạnh xe cúi người định nhìn vào trong xe thì Mục Tư Viễn mở cửa xe đi ra.
Anh đã chờ cô ở đây hai, nhìn chiếc xe đạp điện màu đỏ đó bị chủ nhân vứt bỏ nằm lẻ loi ở đó, đó là xe anh tặng cô ấy, lúc tặng anh hoàn toàn không để ý nhưng giờ đây lại cảm thấy thân thiết. Biết rõ cô ấy nhất định sẽ về lấy xe nhưng lại không nhịn được sợ hãi cô ấy sẽ vứt bỏ như giẻ rách.
Anh đợi ở đây một cách cố chấp đến mức gần như là tự ngược, trong lòng như dời sông lấp biển. Mấy ngày nay Lục Tử Hãn vẫn ở bên Lục Kiến Thành, cho rằng nó sớm đã mệt lắm rồi mà không ngờ còn có thể nhận ra Mạch Tiểu Hân trong đám người sớm hơn mình. Nó cũng đã động chân tình với cô ấy sao? Những chiêu thức của các công tử ăn chơi đó vẫn dùng mãi với một người, vậy thì cũng chỉ có thể giải thích là tình cảm thực sự. Còn cô ấy thì sao? Cô ấy hờ hững lạnh nhạt khi mình nói thích cô ấy nhưng lại động tâm với người nào?
"Tổng giám đốc Mục". Mạch Tiểu Hân nói với vẻ bối rối, mình cúi đầu nhìn ngó như vậy người ta nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào, vội bồi thêm một câu, "Thật là trùng hợp, tại sao anh cũng ở đây?" Nơi này trừ một quỹ tiết kiệm ngân hàng còn lại toàn là quán điểm tâm và cửa hàng trang phục, hình như đều không có quan hệ gì với Mục Tư Viễn.
Mục Tư Viễn nhìn quanh một chút, vẻ mặt còn bối rối hơn Mạch Tiểu Hân, ậm ờ nói: "Xe anh hỏng rồi".
Mạch Tiểu Hân nhìn anh không nói gì, nói dối như vậy mà cũng nói được? Công ty Viễn Dương quả thực không thể làm cho các cổ đông tin tưởng nữa rồi. Vừa rồi xe còn đỗ ở làn rẽ trái, bây giờ lại trèo lên vỉa hè bên lề phải, đi một vòng lớn như vậy chính là để tìm chỗ đỗ xe sao? Cô mấp máy môi nhưng không biết nên nói gì với Mục Tư Viễn nên chỉ có thể nhẹ nhàng a một tiếng.
Mục Tư Viễn cúi đầu nhìn cô bé trước mắt, sắc mặt hơi trắng xanh, có lẽ là cảm lạnh thật, đôi môi đỏ tươi không bình thường, một lọn tóc rơi ra khỏi bím tóc đuôi ngựa mềm mại dán sát bên tai, đôi mắt ươn ướt bị cô dụi đến mức hơi ửng đỏ, thân hình mềm mại đáng yêu... Dường như gầy hơn không ít, mặc một chiếc quần dài rộng rãi và một chiếc áo phông ngắn tay, vòng eo thon nhỏ như không vừa một nắm.
Anh không cầm lòng được nhớ tới cảm thấy ôm cô vào lòng hôm đó, tinh tế, mềm mại. Đúng là nguy hiểm, bình thường đám phụ nữ đó tranh nhau ôm ấp anh nhưng anh đều không hề có cảm giác, nhưng thấy cô ấy anh lại suy nghĩ lung tung, ngay cả dáng vẻ khi cô ấy ốm cũng làm anh động lòng như vậy.
"Vậy em đi trước đây", Mạch Tiểu Hân gật đầu chào anh rồi mở khóa ngồi lên xe định đi.
"Tiểu Hân", Mục Tư Viễn vội vàng giữ lấy tay lái, "Em làm sao rồi? Ốm à?"
Mạch Tiểu Hân hầu như không nhịn được định trợn mắt nhìn anh, người đàn ông rốt cục muốn làm gì?
Cô có ngốc đến mấy, có hiểu lầm đến mấy thì trải qua năm lần bảy lượt mẹ anh bóng gió cũng có thể dần dần rõ ràng ý tứ trong đó. Dù sao cũng là một người đàn ông xuất sắc như vậy, phụ nữ kiểu gì mà không tìm được, nếu như không phải con trai mình thích thì mẹ anh làm gì phải cố cầu?
Cô không biết sau đó vì sao anh lại đổi ý, hôm đó trong phòng bếp anh nói thích mình thì trong đó có mấy phần thật lòng? Còn cả cuộc điện thoại cô nhận được hôm đến đưa len cho mẹ anh ấy, giọng nói cực kì sốt ruột, nói như ăn cướp không hề còn lại chút trấn tĩnh lúc bình thường nào khiến trái tim cô đập thình thịch cả một buổi tối, khi đó cô hầu như đã phải nhận định anh ấy thích mình, nhưng sau đó lại không thấy gì nữa (tác giả không nhịn được nói: Cô không trả lời người ta thì người ta làm gì được nữa mà thấy? Anh ta lại không mặt dày như Lục Tử Hãn. Chuyện này cô cũng sai, tóm lại hai người các ngươi chơi trò tâm kế, đoán đi đoán lại đều là tự mình chịu khổ, đáng đời!)
Vì sao biểu hiện của anh ấy lại do dự như thế? Cô nhìn vẻ do dự vạn phần của anh ở bên đường đối diện, cảm thấy thật sự còn không đáng yêu bằng Lục Tử Hãn, biết rõ mình từ chối lại vẫn có thể mạnh mẽ kéo mình lên xe.
"Ôi, đại khái đầu óc em nóng quá cháy hỏng rồi". Cô thở dài nhỏ giọng thầm thì một câu rồi lên xe rời đi.
Đầu óc cô đúng là cháy hỏng mất rồi, còn lon ton đến gần xe anh ấy nhìn quanh nữa. Có một khoảnh khắc cô còn còn tưởng rằng anh ấy ở đây lâu như vậy chỉ là để đợi chính mình. Đợi cái gì mà đợi? Hai tiếng, hai tiếng của tổng giám đốc Viễn Dương giá trị bao nhiêu tiền, làm sao có thể lãng phí vì một viên chức nhỏ như cô được? Cô tức giận nghĩ, cô đã quên anh ấy vẫn là một thương nhân khôn khéo và lý trí, trước nay đều dùng tiền tính toán hết thảy.
Mục Tư Viễn bất ngờ khi thấy Mạch Tiểu Hân đột nhiên bỏ đi như vậy, đứng ngẩn ra ở đó một hồi lâu, vẻ mặt như giận mà không phải giận đó làm cho anh đau đến tận trong lòng. Cô ấy nói gì? Hỏng não rồi? Đây là ý gì? Còn có thể có ý gì chứ? Tâm tình của anh lập tức hưng phấn lên, rốt cục cô ấy đã hiểu mình, đã chịu đáp lại tấm lòng của mình rồi sao? Anh vội lấy điện thoại ra không ngừng gọi điện thoại về nhà.
"Mẹ, cảm lạnh phải ăn cái gì?" Giọng nói đó còn hưng phấn hơn cả trúng giải độc đắc.
Trần Vân Chi vừa ngủ trưa dậy đang chuẩn bị đến chợ rau dưới lầu mua thức ăn nấu cơm tối, vừa nghe thấy câu hỏi kỳ lạ của con trai liền cười nói: "Cảm lạnh? Đương nhiên là uống thuốc. Con lớn như vậy rồi mà ngay cả cái này cũng không biết?"
Mục Tư Viễn ngồi vào ghế lái kéo cửa xe lên, cũng cười nói: "Con nói là ngoài uống thuốc còn có thể ăn cái gì nữa?"
"Trời nóng thế này ăn dưa hấu, nấu cháo, làm rau trộn. Người bị cảm lạnh ăn không thấy ngon, mua ô mai hay gì đó cũng không tồi". Trần Vân Chi hiểu ra vui vẻ nói, "Con đang ở chỗ Tiểu Hân à? Cô ấy bị ốm thật à? Nếu cảm lạnh thì chắc không có vấn đề gì lớn đâu". Bà vừa đóng cửa vừa nói tiếp: "Lần này cô ấy bị ốm quả thật là một cơ hội, con trai, phải nắm cho tốt cơ hội này, có gì không biết làm cứ gọi điện thoại hỏi mẹ. Đừng về nhà ăn tối nữa, chăm sóc Tiểu Hân một chút. Chờ một vài ngày cô ấy khỏi bệnh thì mẹ sẽ bồi dưỡng lại cho hai đứa".
Bây giờ Trần Vân Chi thật sự trở thành bà ngoại sói rồi, hoàn toàn lấy đau khổ của Mạch Tiểu Hân làm vui vẻ của chính mình.
Mục Tư Viễn nắm điện thoại cứng họng không nói được gì, cái bà mẹ này của mình đúng là nhìn qua đã phát hiện được hết mọi việc. Vạn nhất mình lại hiểu lầm thì sao, Mạch Tiểu Hân cơ bản không có ý gì đặc biệt với mình thì mình thành ra mất hết thể diện với mẹ, vừa nghĩ như vậy anh lại thấy lo sợ bất an.
Mạch Tiểu Hân về nhà nằm vật xuống sofa, đau đầu như nứt ra, gần như không thể thở được. Cô lấy cặp nhiệt độ ra đo, 39 độ. Nhiệt độ cơ thể của cô vốn đã hơi thấp, 39 độ tuyệt đối làm cho thân thể của cô không chịu nổi.
Lúc này thật là nhớ bố mẹ, nếu như là ở nhà thì mẹ sẽ ngồi ở đầu giường nắm tay cô gọi "Bảo bối" để ru cô ngủ, bố nhất định sẽ đi mua dưa hấu rồi lại thương xót nhìn cô xúc từng thìa ăn. Vì sao cô phải ở lại thành phố này?
Cô thở dài, lúc đầu nói thế nào mình cũng không chịu rời khỏi thành phố B là bởi vì trong lòng ít nhiều còn có hy vọng xa vời với Ngô Cạnh. Sau khi họ chia tay Ngô Cạnh đã bị điều sang Mỹ làm việc, lúc cô tốt nghiệp anh ta còn chưa về, nhưng cô biết anh ta nhất định sẽ về. Anh ta quả thật đã về, hai người ở cùng thành phố lại không hề gặp mặt, đến tận lúc anh ta cần kết hôn. Đúng là hữu duyên vô phận, cô và Mục Tư Viễn từ thành phố C đến thành phố B, từ taxi đến thang máy đều có thể gặp nhau, vậy mà lại không thể gặp Ngô Cạnh. Cô lau nước mắt, khi bị ốm đúng là người ta trở nên mềm yếu hơn nhiều, nghĩ như vậy mà cũng rơi nước mắt.
Chuông cửa kêu leng keng, Mạch Tiểu Hân lau nước mắt lấy lại tinh thần ra mở cửa, thấy Mục Tư Viễn đứng ngoài cửa cô nhất thời không rõ nguyên do. Trong tay anh quá nhiều túi lớn túi nhỏ, thấy cô mở cửa anh cũng không kịp nói chuyện mà lập tức đặt đồ đạc trong tay vào trong nhà trước, một quả dưa hấu nhanh chóng lăn vào.
"Tìm cho anh đôi giày". Thấy cô đứng yên bất động, Mục Tư Viễn đành phải mở miệng nhắc nhở.
"A", Mạch Tiểu Hân luống cuống tay chân lấy một đôi dép lê từ trong tủ giầy ra cho anh, ngỡ ngàng hỏi: "Tổng giám đốc Mục, tại sao anh lại đến?"
"Em bị ốm cũng không nói một tiếng, đầu óc thật sự cháy hỏng rồi à?" Mục Tư Viễn cực kì chột dạ, trên mặt lại lộ vẻ đương nhiên, nếu như bé con này nghiêm mặt trước thì không chừng chính mình sẽ bỏ chạy trối chết.
"Em đã truyền nước rồi, không có gì quan trọng đâu". Mạch Tiểu Hân mềm giọng nói, cô chỉ muốn tìm một chỗ ngồi hoặc nằm xuống, không hề hứng thú với một đống đồ vật Mục Tư Viễn vứt trên mặt đất. Quả dưa hấu lăn ra ngoài đó lại có chút sức hấp dẫn, có điều cô không có sức mạnh đi nhặt lên.
"Là cô bảo anh đến à?"
Mục Tư Viễn thấy cô nói chuyện cũng tỏ ra rất tốn sức, cũng không thèm trả lời mà đưa tay sờ trán cô, không ngờ nóng như lửa, anh cau mày nói: "Tại sao lại nóng như vậy, không biết chăm sóc chính mình gì cả. Có cần uống nước không?"
Mạch Tiểu Hân bị hành động thân mật đột nhiên của anh làm giật nảy, vừa rồi còn nghiêm trang nói với mình là xe hỏng rồi, chớp mắt đã đến nhà mình, chẳng lẽ lúc ốm trông mình đáng thương đến mức lại kích thích tinh thần Lôi Phong của anh ấy à? Mạch Tiểu Hân dựa vào tường như say rượu, đúng rồi, mẹ anh ấy bị ốm không phải chính mình đến chăm sóc sao? Bây giờ mình bị ốm anh ấy cũng phải biểu thị một chút. Cô lắc đầu, cố gắng lấy lại tinh thần nói: "Em không sao, anh muons uống gì?" Đi tới mở tủ lạnh, "Nước ngọt hay là nước hoa quả?"
"Anh không khát. Em mau ngồi xuống đi, anh thấy em sắp không đứng nổi rồi". Mục Tư Viễn kéo cô tới ngồi xuống sofa, lại xách đồ vừa mang đến vào bếp. Đây là lần đầu tiên anh đến nơi này của Mạch Tiểu Hân, rất kỳ quái, không hề có một chút cảm giác xa lạ nào.
Mạch Tiểu Hân nhìn anh quen thuộc xếp đặt đồ đạc rồi rửa tay, đun nước trong phòng bếp nhà mình, vội vàng nói: "Tổng giám đốc Mục, mấy chuyện đó tự em làm được, anh cứ ngồi đi, còn khách sáo mang nhiều thứ đến như vậy nữa, lúc cô bị ốm em chẳng mua cái gì cả".
Mục Tư Viễn thấy cô lại định ngăn cản mình lần nữa liền âm thầm cắn răng, hôm nay cho dù có chơi xấu cũng nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc này, nếu không cơ hội này trôi mất không biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai, liền đi tới bên cạnh cô nói: "Cái gì mà tổng giám đốc Mục tổng giám đốc Mục, em lại không phải viên chức của anh, lần sau không được gọi anh như vậy nữa. Còn nữa, em quên lời anh đã nói với em à? Có việc gì nhất định phải nhớ tìm anh, không thể một mình chịu đựng được. Anh thấy em sốt cao lắm, có khó chịu không?"
Hôm nay Mục Tư Viễn thật sự quá khác thường, Mạch Tiểu Hân không nghĩ ra nguyên nhân tại sao anh đột nhiên thay đổi, mấp máy môi muốn nói lại thôi. Đầu càng choáng váng hơn, huyệt thái dương đau như kim đâm, bị ốm khó chịu như vậy, cô không nỡ đẩy sự quan tâm này ra, tạm thời vứt bỏ sự lễ phép xa cách trước đây, vứt bỏ tâm tình nhi nữ đã che giấu cẩn thận, cô cầm một cái gối ôm lên ôm vào lòng, thấp giọng nói: "Khó chịu lắm". Vừa nói hai mắt vừa đỏ lên.
Mục Tư Viễn vốn lo lắng Mạch Tiểu Hân lại chơi trò đưa đẩy với mình như bình thường không ngờ lúc ốm cô ấy lại ngoan như vậy, dáng vẻ vừa tủi thân vừa đáng thương đó làm cho anh thật muốn ôm vào lòng không buông ra nữa, liền dịu dàng dỗ dành: "Đừng khóc, không thích uống nước sôi thì ăn chút dưa hấu được không?"
Mạch Tiểu Hân xấu hổ xoay người nhẹ nhàng lau nước mắt, gật đầu.
Mục Tư Viễn bổ một nửa quả dưa hấu, lại chu đáo lấy một cái khăn mặt khô lót bên dưới rồi đưa cho Mạch Tiểu Hân, thấy cô xúc một thìa cho vào miệng mới hỏi: "Có ngọt không?"
Mạch Tiểu Hân gật đầu vui vẻ nói: "Ngọt lắm, ảnh hưởng cũng ăn một chút nhé!"
Mục Tư Viễn cười cười lắc đầu, đúng là một em bé, vừa mới khóc đã cười rồi, liền ngồi xuống bên cạnh cô hỏi: "Ốm thế mà sao em không đi taxi đến bệnh viện? Trời nắng thế mà còn dãi nắng đi truyền nước, em ngốc quá!"
Mạch Tiểu Hân vội nuốt dưa hấu xuống, nói: "Trời càng nóng càng không bắt được xe, em không tranh được với người ta đành phải tự mình đi xe. Thực ra cũng không xa, có điều quán cà phê mở điều hòa lạnh quá làm em cứ run lập cập. Chắc là hai chai nước muối truyền hôm nay coi như phí công rồi".
Mục Tư Viễn nghe vậy mới biết Lục Tử Hãn kéo cô đi uống cà phê, không trách được anh đợi lâu như vậy vẫn không thấy cô ấy về, không nhịn được hơi ghen nói: "Sốt cao như vậy còn đi uống cà phê với người ta, Tử Hãn thật là hấp dẫn".
Mạch Tiểu Hân liếc mắt nhìn anh, vừa rồi anh đứng bên đường đối diện, có lẽ cảnh Lục Tử Hãn kéo cô lên xe anh cũng nhìn thấy rất rõ ràng, liền cúi đầu nói: "Bố anh ấy bệnh rồi, anh ấy rất khó chịu, em cũng không biết nên an ủi anh ấy thế nào, ngoài việc ngồi với anh ấy mọt lát thì em không biết làm gì nữa cả". Nói rồi đặt nửa quả dưa hấu lên bàn, "Em tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh đến thăm em, cũng cảm ơn cô giúp em". Cô lộ vẻ cần đứng dậy tiễn khách.
Mục Tư Viễn đè tay cô lại, vội nói: "Thế mà đã giận rồi? Được rồi được rồi, là anh nói sai, đừng đuổi anh đi như vậy".
Thân mật như vậy, quả thực chính là ngôn ngữ giữa những người yêu nhau, gương mặt trắng xanh của Mạch Tiểu Hân lại đỏ ửng, cô xấu hổ vội rút tay ra nói: "Em giận bao giờ, anh ít khi được nghỉ ngơi, cứ về nhà với cô đi. Cảm lạnh không phải bệnh nặng gì, em ngủ một giấc là được rồi".
Mục Tư Viễn nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, trong lòng lại có thêm không ít sức mạnh, mỉm cười nói: "Mẹ biết em bị ốm rồi, mẹ dặn anh mua mấy thứ này cho em. Nếu bây giờ anh về thì chắc chắn sẽ bị mẹ mắng, em muốn ngủ thì cứ yên tâm mà ngủ, anh ở đây với em được không?"
Mạch Tiểu Hân cúi đầu yên lặng không nói, trong lòng muôn sông nghìn núi chấn động một hồi, cô thậm chí không dám thở mạnh.
Mục Tư Viễn suy nghĩ một chút, giữ chắc tay cô trong lòng bàn tay mình, nghiêm túc nói: "Tiểu Hân..." Mặc dù không phải một thời cơ thích hợp nhưng anh không thể nào đợi thêm nữa. Trong đầu anh đang thận trọng sắp xếp từ ngữ để nói ra.
Mặc dù đầu óc choáng váng nhưng Mạch Tiểu Hân lại nhạy cảm cảm thấy một luồng áp lực vô hình đang chậm rãi tăng lên xung quanh, trái tim đập thình thịch rất nhanh, vội vàng rút tay ra nói với vẻ đáng thương hết sức: "Em đau đầu chết mất".
Mục Tư Viễn rất muốn mặc kệ cứ nói ra đã để mấy ngày nay khỏi phải thấp thỏm, nhưng thấy mắt cô nhắm nghiền đến mức gần như không mở ra được nữa, rõ ràng là không chịu được nữa lại thấy thương cực kì, không nỡ tiếp tục ép cô.
Mạch Tiểu Hân tựa vào sofa, ậm ờ nói: "Em không sao, anh mau về đi". Đến lúc anh từ phòng ngủ mang một tấm chăn mỏng ra định đắp cho cô thì cô đã ngủ mê man rồi.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp