Nhà A Nhà B

Chương 1


Chương tiếp

Trong suốt bốn năm học đại học Mạch Tiểu Hân và Hà Đông đều ở cùng nhau, tình cảm thân thiết như chị em song sinh. Ngay cả trong thời gian Mạch Tiểu Hân và Ngô Cạnh yêu nhau một ngày không gặp như cách ba thu thì cô cũng phải tuân thủ một nguyên tắc của Hà Đông, đó là chỉ khi Hà Đông đã hết chuyện để nói với cô thì cô mới có thể đi chơi với bạn trai mình. Bởi vậy có thể thấy Mạch Tiểu Hân tuyệt đối không phải người thấy sắc quên bạn.

"Thấy sắc quên bạn? Vì sao Mạch Mạch thấy sắc phải quên bạn? Chính nó đã đủ sắc rồi!" Hà Đông luôn đáp trả những nhận xét của mọi người đối với Mạch Tiểu Hân như vậy. Lãnh giáo rồi chứ? Đây chính là phong cách ngôn ngữ của Hà Đông, ý của cô là Mạch Tiểu Hân đã đủ xinh đẹp rồi, nhưng cô không muốn diễn đạt như vậy, vì mục tiêu suốt đời của Hà Đông chính là mỗi lời nói ra đều phải làm kinh hãi người đời. Mạch Tiểu Hân luôn phải sống lay lắt trong sự chà đạp bằng ngôn ngữ của Hà Đông như vậy, chẳng hạn như Hà Đông nói, "Mạch Mạch, bạn cũng đừng có giảm béo nữa, cảnh giới chí cao của phụ nữ là mềm mại không xương chứ không phải là da bọc xương. Bạn mà giảm béo thành người đẹp sương xườn như Kate Moss là không được đâu, loại đó chỉ để nấu canh xương chứ không làm được gì khác cả!" Thế là chế độ giảm béo Mạch Tiểu Hân đã thực hiện được hai tuần lập tức bị chấm dứt. Lại chẳng hạn như Hà Đông nói, "Mạch Mạch, hôm nay đi xe đạp điện của bạn lại va quệt rồi". Mạch Tiểu Hân nín thở nghe tiếp, "Lần này không làm hỏng linh kiện gì nhưng lại làm xước một vết dài trên xe người ta".

Mắt Mạch Tiểu Hân cực kì đẹp, lúc trợn mắt nhìn lại càng quyến rũ, ít ra là Hà Đông nghĩ vậy, cho nên cô không thèm để ý, "Người đẹp ạ, quệt phải một chiếc BMW, tớ cho người ta số điện thoại của bạn rồi, sau này người ta sẽ liên lạc với bạn. Bạn là chủ xe mà, hai bên cứ bàn bạc tìm cách giải quyết nhé!"

Mạch Tiểu Hân gật đầu rất nghiêm túc biểu thị sẽ xử lý tốt việc này. Cuối tháng rồi, tiểu thư Hà Đông đương nhiên không có tiền bồi thường. Đây là Hà Đông thông báo cho Mạch Tiểu Hân sau khi mượn xe của cô ra ngoài về, sau đó Hà tiểu thư an ủi cô, "Của đi hay người, Mạch Mạch, đôi khi xui xẻo một chút cũng là chuyện tốt".

Mạch Tiểu Hân dễ tính bị Hà Đông ép tâm phục khẩu phục, tin tưởng sau này sẽ khổ tận cam lai. Đương nhiên, nguyện vọng thì tốt đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc, vận may vẫn chưa tới mà tiếp tục vẫn là xui xẻo. Mạch Tiểu Hân không thể không nghĩ cam chịu, Hà Đông nói không sai, quả nhiên không có xấu nhất mà chỉ có xấu hơn.

Mạch Tiểu Hân bị nhốt trong thang máy, xung quanh tối om. Bây giờ là 8 giờ tối, cả tòa cao ốc, không, nói chính xác phải là cả hai tòa nhà, nhà Văn Cẩm A và nhà Văn Cẩm B, trừ Hà Đông còn đang ở tầng 24 đợi cô đi mua băng vệ sinh giúp thì cơ bản không còn ai. A, không phải, cô nhớ ra bên cạnh còn có một người, một người đàn ông, một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo. Lúc hai người cùng vào thang máy thì anh ta đang cúi đầu nhìn điện thoại di động. Nhà B có rất nhiều người đẹp trai, cô nhìn nhiều đã quen nên cũng không để ý cho lắm. Không giống nhà A, các công ty ở nhà B đều là các công ty rất có danh tiếng ở thành phố này, chẳng hạn như trụ sở tập đoàn Văn Cẩm chiếm trọn 10 tầng trên cùng tòa nhà 38 tầng, không lâu trước Văn Cẩm vừa lên sàn, nghe nói sau một đêm đã xuất hiện hơn mười tỷ phú. Lại chẳng hạn như Ngân hàng công thương Trung Quốc ở bên dưới Văn Cẩm, đương nhiên thời gian này giá cổ phiếu của nó cũng giảm rất mạnh, vì nó Mạch Tiểu Hân cũng thua lỗ không ít. Mạch Tiểu Hân đang hết sức ai oán nghĩ tới tài khoản cổ phiếu của mình, đột nhiên thang máy kêu lên một tiếng rất lớn rồi đèn trong thang máy vụt tắt.

"Sự cố thang máy!" Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Mạch Tiểu Hân, đồng thời thân thể lảo đảo va vào thành thang máy. Một hồi lâu cô mới phục hồi lại tinh thần, nghe thấy người đàn ông đó nói với mình, "Tiểu thư, cô có điện thoại di động không? Bật lên tìm nút khẩn cấp, điện thoại của tôi rơi rồi".

Mạch Tiểu Hân mở túi xách lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại Samsung của mình. Nhờ ánh sáng phát ra từ điện thoại, cô tìm được nút khẩn cấp, ấn nút, lập tức đèn khẩn cấp trong thang máy sáng lên. Mạch Tiểu Hân thở phào, vội vàng nói vào loa: "A lô, ban quản lý phải không? Thang máy gặp sự cố rồi, chúng tôi bị kẹt bên trong".

Không ai trả lời, Mạch Tiểu Hân bối rối tiếp tục a lô hồi lâu nhưng vẫn không có trả lời. Cô vô thức quay lại nhìn người bên cạnh, người đàn ông đó đã nhặt điện thoại lên bấm số, "Tôi bị kẹt trong thang máy, thang máy đầu tiên ở bên trái đại sảnh, áng chừng đang ở khoảng tầng 10. Gọi người tới sửa đi".

Mạch Tiểu Hân lập tức tỉnh ngộ gọi điện thoại cho Hà Đông: "Đông Đông, mau, tớ bị kẹt trong thang máy rồi, đã kêu cứu nhưng ban quản lý không có ai trả lời, mau đi tìm người đi".

Mạch Tiểu Hân chợt nghĩ may mà người bị kẹt trong thang máy bây giờ không phải Hà Đông, hoặc nếu lúc này bà cô đó đột nhiên xuất hiện nhìn thấy cảnh mình và một người đàn ông bốn mắt nhìn nhau thế này thì không biết mình nên tự xử thế nào? Thì ra tình hình còn không đến mức xấu nhất! Cô vô thức ngẩng đầu cười cười nhìn người đàn ông đó. Anh ta cũng cười với cô, "Lập tức sẽ có người đến!"

Mạch Tiểu Hân không biết anh ta nói vậy là để an ủi cô hay là an ủi chính mình. Tuy nhiên thế giới chính là như vậy, không có xấu nhất chỉ có xấu hơn, bởi vì cô kinh hoàng phát hiện sắc mặt người đàn ông cao ít nhất một mét tám này đang trắng xanh, mà dường như còn hơi run rẩy. Mạch Tiểu Hân có một bạn trai là bác sĩ tâm lý từng qua lại ba tháng, còn nhớ vị bác sĩ này đã nói, lúc căng thẳng thì bệnh tật gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ điển hình nhất là có người lỡ vào kho lạnh rồi bị chết cóng, nhưng hôm sau mọi người mở kho lạnh lại phát hiện tối hôm trước hệ thống điện của kho lạnh gặp sự cố, máy lạnh không hề hoạt động. Bởi vậy có thể thấy ở trạng thái căng thẳng thì phán đoán của con người rất có thể sẽ sai lầm. Cho nên Mạch Tiểu Hân nhận định người đàn ông trước mặt bị sự cố thang máy làm khiếp sợ rồi, có thể sẽ ngất, có thể sẽ động kinh, có thể sẽ nhồi máu cơ tim, mà hiện trường chỉ có một mình cô. Mặc dù cô đã làm bạn gái bác sĩ một thời gian nhưng bởi vì không chịu nổi đam mê nghiên cứu của người đó nên không thể không bai bai trong khi tri thức sơ cứu vẫn chưa học được bao nhiêu.

"Đừng căng thẳng, trước kia tôi cũng từng bị kẹt trong thang máy, sẽ không có chuyện gì đâu". Mạch Tiểu Hân an ủi với tư thái của một bà chị, "Thang máy ở đây rất tốt, có đủ các biện pháp đối phó tình huống khẩn cấp, có thể người của ban quản lý đang đi ăn cơm, sẽ có người đến ngay thôi, đừng sợ".

Người đàn ông đó dùng nắm đấm ấn bụng, hơi ngẩng đầu nói: "Tôi đau bụng, không phải sợ".

Đau bụng? Lúc này Mạch Tiểu Hân mới chú ý trán anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh, lại xoay người ấn nút khẩn cấp, lần này có người trả lời, "Đã liên lạc với công ty thang máy, họ đã phái người đến sửa, giờ này hơi tắc đường một chút, mong các vị kiên nhẫn chờ".

Mạch Tiểu Hân cả giận nói: "Gọi người đến sửa rồi cũng phải nói cho chúng tôi biết chứ, không biết chúng tôi kẹt trong này rất sợ à?" Cô nói chính khí lẫm liệt, quên rằng mình vừa mới dỗ người ta đừng sợ, "Các anh mau mau chút, trong này có người bị ốm, đau bụng, có lẽ là viêm ruột thừa cấp tính".

Người của ban quản lý nghe vậy cũng phát hoảng, liên tục vâng dạ. Mạch Tiểu Hân thấy sắc mặt người nọ càng ngày càng xấu, chắc là rất đau nên vội nói với anh ta, "Thang máy trong chốc lát còn chưa thể mở được, tôi thấy anh đau quá, tốt nhất anh ngồi xuống đi, nếu không thì nằm xuống cũng được. Trước một người bạn tôi cũng bị viêm ruột thừa, đau đến mức lăn lộn dưới đất".

Người nọ nghe vậy do dự trong chốc lát rồi thật sự ngồi xuống nhắm mắt lại tựa vào một góc, thở dốc rất nặng nề. Mạch Tiểu Hân nhìn anh ta thật sự đáng thương, cảm thấy trong thời khắc như vậy đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau nên ngồi xuống bên cạnh anh ta hỏi: "Cần gọi xe cấp cứu hay không? Lát nữa mở được thang máy thì đi thẳng đến bệnh viện? Anh bị thế chắc phải phẫu thuật đấy!"

Người nọ lắc đầu, "Tôi bị đau dạ dày, tôi lên tầng chính là để lấy thuốc, không nghĩ tới lại bị kẹt ở đây. Hình như hôm nay dạ dày đau hơi khác mọi ngày, cả bụng dưới cũng đau lắm".

Mạch Tiểu Hân nghĩ thầm, vừa rồi rõ ràng nói là đau bụng, bây giờ lại thành đau dạ dày, chắc là đau quá nên lơ mơ rồi, trong lúc kêu trời trời không thấu này tốt nhất nên làm cho anh ta bình tĩnh lại: "Tôi bóp hổ khẩu tay cho anh một chút, sẽ đỡ hơn. Tôi đã thử rất nhiều lần, biện pháp này hiệu quả lắm".

Khi còn bé mỗi lúc cô đau bụng bà ngoại lại bóp hổ khẩu cho cô như vậy, đã trở thành thói quen, sau khi lớn lên bất kể đau ở đâu cô cũng bóp hổ khẩu một lát đã, vì vậy còn bị Hà Đông trêu chọc là tuyệt chiêu "hổ khẩu chữa đau".

Mạch Tiểu Hân cũng mặc kệ người ta có tin phương pháp nhà quê của mình hay không, lập tức không chút do dự nắm tay người đàn ông đó rồi bóp mạnh vào hổ khẩu. Cô chỉ lo cứu người, không hề hay biết mình bóp mạnh đến mức nào, anh ta đau đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Người nọ mở mắt, thoáng giật mình nhìn cô, lúc này mới phát hiện đó là một cô bé rất trẻ với mái tóc quăn, rất xinh xắn. Cô ta đang cúi đầu tập trung bóp hổ khẩu cho mình, cái cổ trắng muốt, mùi hương thiếu nữ thoang thoảng. Cô ta sốt ruột hỏi mà không ngẩng đầu lên: "Còn đau lắm không? Anh bị như vậy chẳng lẽ là bục dạ dày hay là chảy máu dạ dày?"

"Tốt hơn một chút rồi", trước thái độ quan tâm của cô anh ta đành phải nói như vậy. Chảy máu dạ dày? Nghiêm trọng đến thế sao?

Mạch Tiểu Hân nhíu mày, lại đứng lên ấn nút khẩn cấp, "Anh gì ơi, người của công ty thang máy đến chưa?"

"Đến ngay đây đến ngay đây".

Mạch Tiểu Hân bất đắc dĩ ngồi xuống bên người người nọ, "Sắp đến rồi, có thể chịu được nữa không?" Nói xong mới phát hiện mình nói đúng là nhảm nhí, không thể chịu được thì cũng biết làm sao, nghĩ vậy lại kéo tay anh ta lên bóp hổ khẩu, "Tôi ở nhà A chưa từng gặp loại chuyện này, không nghĩ ra thang máy nhà B kém như vậy, đúng là gối thêu hoa bọc rơm, hại chết người". Lại nhớ ra trong túi xách còn có sô cô la liền hỏi, "Hay là anh đói nên mới đau dạ dày? Tôi có sô cô la đây!"

"Không phải", Người nọ miễn cưỡng nhìn cô cười một cái, từ bục dạ dày, chảy máu dạ dày giờ lại đến đói mà đau dạ dày, cô gái này đúng là rất có tinh thần chủ nghĩa lạc quan, nhìn thì rất xinh xắn nhưng sức tay lại rất mạnh. Bây giờ tựa hồ hổ khẩu tay anh ta còn đau hơn cả bụng.

"Mạch Mạch!" Mạch Mạch!" Hà Đông ngoài thang máy gọi ầm lên, "Mạch Mạch, bạn đừng sợ, người sửa thang máy đến rồi".

"Biết rồi, bạn nhanh về văn phòng đi, một lát nữa tớ đi tìm bạn!"

"Không sao, tớ tìm được một cái trong góc ngăn kéo rồi, biết trước thế này thì đã không nhờ bạn đi mua băng vệ sinh. Bạn đừng sợ, thang máy sẽ không rơi đâu".

Mạch Tiểu Hân đỏ mặt, cô nàng Hà Đông này cho rằng chỉ có một mình mình kẹt trong thang máy nên mới dám nói như vậy. Cô vội thả tay người nọ ra, lao tới bên cửa nói: "Biết rồi biết rồi, mau trở về đi, trong này có một người bệnh bị đau dạ dày, gọi họ mở cửa nhanh lên".

Bên ngoài không có tiếng động gì nữa, chắc là Hà Đông xấu hổ quá chạy mất rồi. Mạch Tiểu Hân đang không biết có nên quay lại hay không thì ánh đèn đã sáng lên, thang máy đi lên một đoạn rồi mở cửa.

Bên ngoài có mấy người đang đứng, nhìn thấy người đàn ông ngồi trong góc tất cả bọn họ đều tỏ ra rất căng thẳng, vừa gọi vừa chạy tới dìu anh ta dậy. Mạch Tiểu Hân nghiêng người chen ra ngoài, dường như nghe thấy họ gọi anh ta là giám gì đó, đại khái là giám đốc hay giám sát của công ty nào đó. Cô phải đi tìm Hà Đông ngay, đến giờ còn chưa ăn tối, kiểu gì cũng phải ăn ngon một bữa giải đen mới được.

Mục Tư Viễn đứng lên, ánh mắt quét qua mấy người trước mặt nhưng không thấy cô bé nọ. Chắc là cô ta cũng làm việc ở tòa nhà này, có thể là nhà A, trước kia chắc mình cũng từng thấy cô ta rồi, vừa rồi thân mình lo chưa xong nên anh không hề nhìn kỹ khuôn mặt đó, chỉ nhớ là quen quen. Anh sờ sờ hổ khẩu, cảm thấy dạ dày không còn đau như lúc đầu nữa, có vẻ đúng là hữu hiệu thật.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...