Nguyệt Quang

Chương 1


Chương tiếp

Đen tối.

Một không gian rộng lớn nhưng đen tối trước mắt, cô có thể nhìn thấy tất cả.

Mọi người la hét kinh hoàng, tiếng rên rỉ cùng khóc lóc bay lượn xung quanh cô, khắp nơi tiếng kêu than vang dội cả trời đất.

Mấy mấy giây, cô hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, cho đến khi ngửi thấy mùi gạch đá xi măng, mùi máu và mùi rượu.

Trà lạnh

Cô đang ở trong quán bar, gọi một cốc trà lạnh.

Cô đi nghỉ phép, nghỉ ba ngày hai đêm ở miền nam hải đảo.

Trời xanh, biển xanh, món ngon, spa…

Cô thử nhớ lại, xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ tiên sinh ở quầy bar mới đưa chô cô một li trà lạnh, trong nháy mắt xảy ra chấn động, cô còn nghĩ là động đất, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh quầy bar, nhưng một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó có thứ gì đó đập vào đầu cô.

Cô té xỉu bất tỉnh, hoàn toàn không biết mình ngất đi bao lâu.

Thời gian, trên điện thoại di động có hiển thị thời gian, điện thoại di động ở trong túi.

Cô bò dậy, lấy điện thoại di động ra.

10:23pm.

Cô ngất xỉu không lâu, chỉ mấy phút thôi.

Nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, cô cảm thấy hoa mày chóng mặt, ở trong bóng tối kiểm tra vết thương trên đầu. Động tác giơ tay đơn giản này, lại làm cho cô đau đến mức rên rỉ ra tiếng.

Cánh tay của cô vừa giơ lên đã cảm thấy đâu đơn, chắc là bị bầm tím, mà lòng bàn tay phải cũng cảm thấy đau và ướt, má trái cũng vậy.

Đáng chết!

Là máu, mặc dù cô rất muốn nghĩ nó là trà lạnh, nhưng một loạt cảm giác nhói đâu lại nói cho cô đáp án rõ ràng.

Mọi người xung quanh, còn đang kêu khóc rên rỉ, không ngừng kêu cứu khiến không người nào có thể bỏ qua, cho nên mặc dù cô đang đau muốn chết, vẫn đứng dậy, thử giúp đỡ những người bên cạnh, nhưng một giây sau, nóc nhà phía trước mặt cô lại ầm ầm đổ sụp xuống.

Cô sợ không dám nhúc nhích, gạch cát vỡ vụn rơi ở trước mặt, mấy mảnh gạch vụn còn bắn vào người cô, cô bị đau mới vội tránh, trong không khí tràn đầy mùi vị của xi măng, gạch ngói, còn có tiếng kêu sợ hãi của mọi người.

Sau tiếng nổ, cát bụi bay vào làm cô ho khan, vừa trợn mắt lại phát hiện mình có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng lúc này cô lại hi vọng chính mình không nhìn thấy.

Nóc nhà bị sụp một nửa, lộ ra bầu trời sao, cùng ngọn đèn đường, nhưng ánh sáng chủ yếu chính là ngọn lửa ở bên cạnh.

Lửa bốc cháy, để cho toàn bộ đống đổ nát càng thêm khủng bố, trong quán bar, cô là người duy nhất có thể đứng, tất cả mọi người đã chạy từ lâu, còn một số người nằm trên mặt đất, có người đã chết, người còn chút hơi thở, nhưng đa số đều bị vụ nổ làm cho đứt tay, cụt chân.

Cô có thể cảm giác đá vụn ở trên trần nhà còn sót lại phía trên đầu cô không ngừng rơi xuống, mà đám cháy bên cạnh đã cháy lan sang bên này, không suy nghĩ nhiều, cô bắt đầu đưa những người còn sống ra ngoài, vừa hô to kêu cứu.

Trên đường cái cũng có nhiều người, nhưng đều là kinh hoảng tránh né, cháy nổ trong quán bar, khiến toàn bộ đèn đường đều tắt, mọi người hốt hoảng chạy trốn.

Cô không lãng phí thời gian nhờ mọi người cứu, cô biết nóc nhà sẽ sập bất cứ lúc nào, cho nên một lần một lần từ đường cái chạy vào quán bar, cố nén cảm giác đau ở tay và chân, đưa những người còn sống ra ngoài. Người còn tỉnh táo có thể cố gắng đứng lên, cô sẽ đỡ; người hôn mê, thì cô dùng sức kéo.

Cô không ngừng mở miệng nói chuyện, thúc giục khích lệ, chửi mắng, lấy lòng, dùng toàn bộ sức lực yêu cầu người bị thương làm theo mình, cô không biết mình rốt cuộc đã chạy tới chạy lui bao nhiêu lần, cũng chẳng biết lúc nào bắt đầu có người tới giúp cô, cùng cô đi vào cứu người.

Khi cô đưa một người đàn ông bị thương nặng ra ngoài cửa, bỗng toàn bộ nóc nhà sụp xuống, anh ta ngã nhào xuống đất, cô theo phản xạ nằm đè lên bảo vệ anh ta, nên bị một mảnh thủy tinh đâm vào đùi, trừ lần đó ra, toàn bộ đều tốt.

Lửa cháy hừng hực, ánh lửa lan tỏa khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi vị cháy khét vì bị thiêu đốt.

“Đứng lên! Lửa sắp cháy tới đây rồi, tôi không biết những gian phòng dưới còn có cái gì, nhưng có lẽ sắp nổ tung, chúng ta phải rời khỏi đây!”

“Cô cố nhịn đau, kéo người đàn ông đang dần mất đi ý thức,vừa kêu vừa hét thúc giục ra lệnh cho anh ta.

“Đáng ghét, anh mau đứng dậy cho tôi!”

“Tin tưởng tôi, anh làm được, chỉ còn mấy mét nữa thôi là dược rồi!”

Đồng tử của người đàn ông đã mất đi tiêu cự, máu từ trán chảy dọc theo gương mặt.

Cô đưa tay lau đi vết máu trên gương mặt anh ta, sau đó vỗ mặt của anh ta nói: “Nhìn tôi… đúng chính là như vậy, nhìn tôi! Nghe tôi nói, chú ý nghe tôi! Tôi còn muốn sống, anh cũng vậy! Hãy nghĩ đến những người thân của anh, nghĩ đến chuyện anh muốn làm, anh cũng không muốn mình chết ở đây đúng không?”

Anh ta giống như nghe thấy được lời của cô…, chống thân thể, lảo đảo đứng lên.

“Chính là như thế, dựa vào tôi, chúng ta cùng đi, cùng nhau sống sót!”

Anh ta làm theo, nhưng mới bước hai bước, trên lưng lại truyền đến đau đớn, gương mặt anh ta vặn vẹo, từng giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu xuất hiện, đau đến mức phải dừng bước lại.

“Cố lên! Tôi biết anh rất đau đớn, tôi cũng vậy, nhưng chỉ còn mấy bước nữa, cố mấy bước chúng ta có thể nghỉ ngơi!”

Cô dìu anh ta đến chỗ an toàn ở bên đường, cả người mệt lả cùng anh ta ngã xuống đất, trừng mắt nhìn quán bar bị ngọn lửa nuốt gọn.

Cô suýt chút nữa thì chết rồi.

Ngẩng đầu nhìn, không hiểu vì sao có chút mờ mịt.

Sau đó, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát cũng tới.

Có người đưa cho cô cốc nước, hỏi cô một vài câu, cô muốn mở miệng trả lời lại không thể nói được một chữ, cô toàn thân phát run, tất cả hơi sức giống như đã dùng hết, sợ hãi lúc này mới xuất hiện.

Những người bị thương được đưa lên xe cứu thương, cô cũng vậy.

Ở trên xe quấn cái chăn quanh người, cô nhìn chằm chằm vào quán bar đã bị sập, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm.

Lần sau có đánh chết cô cũng không muốn ra ngoài nghỉ phép!

Mùa đông

Thời tiết âm u, gió bắc rít gào, thổi cuốn tầng mây.

Ba Như Nguyệt nhìn phía ngoài cảng, sóng đập vào bờ, bọt tung trắng xóa, nhớ đến dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có luồng khí lạnh thổi về.

Gió rét thổi bay áo khoác và mái tóc dài của cô, thổi vào cổ áo cô nghe phần phật, cô nheo mắt ngăn gió lạnh, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn kéo hành lí tiếp tục đi tới.

“Mình nhất định là điên rồi!” Cô nhỏ giọng lầu bầu.

Trời mới biết, thời tiết rét lạnh thế này, cô nên ngoan ngoãn ở nhà mà ngủ mới đúng.

Đúng, cô chính là đang ngủ, nhưng trời không chiều theo ý người!

Ba ngày trước, cô có một công việc rất tốt, một người bạn trai tam cao (*), cô vừa mới giúp công ty kiếm được một hợp đồng lớn, lúc ấy toàn bộ đều rất hoàn mĩ, thế giới đang mở ra trước mặt cô, chỉ còn chờ cô đưa tay bắt lấy ——

(*) phẩm chất cao, đạo đức cao, văn hóa cao.

Chỉ tiếc, lúc cô xuống máy bay, hưng phấn chạy như bay về công ty, muốn cùng bạn tốt chia sẻ vui sướng và thành tựu của mình thì không ngờ lại phát hiện, người chồng chưa cưới cao lớn đẹp trai nhiều tiền của cô lại đang “thượng” trên người bạn tốt nhất kiêm ông chủ của cô, hơn nữa hai tên khốn kiếp này ở trong phòng làm việc “này nọ í e” lại còn quên khóa cửa.

Khi cô mang theo nụ cười kéo cửa ra, thì hai người bọn họ đang nhoài người nằm lên bàn, giống như thỏ đang động dục cùng một chỗ thay phiên nhau luật động, nháy mắt, ba người toàn bộ cứng đơ tại chỗ, tình cảnh đó nói bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.

Trong nháy mắt, cô quả thật không tin vào ánh mắt của mình; trên thực tế, cô bây giờ chưa thể tiếp nhận tất cả những gì mình nhìn thấy.

Hai giây sau, cô khôi phục tinh thần, đóng cửa lại xoay người rời đi.

Bởi vì quá mức khiếp sợ, ngay hôm đó cô cũng kéo hành lí, mang giày cao gót giống như thế này đi trên đường, một đường từ công ti trở về nhà trọ, hoàn toàn không hiểu tại sao loại chuyện như vậy lại xảy ra trên người cô.

Cô biết ở thời đại này hai người đã đính hôn mà vẫn chưa lên giường có chút kì quái, nhưng cô cho rằng bởi vì nhà Gia Hùng rất gia giáo, dù sao cha mẹ anh ta cũng là giáo sư, tư tưởng có lẽ hơi bảo thủ, cho nên cô cũng chưa từng thăm dò, dù sao nói thế nào cô cũng là con gái, muốn cô trực tiếp hỏi anh ta vì sao không muốn làm tình cùng cô, có biết bao nhiêu xấu hổ?

Ai ngờ ——

Hình ảnh làm người ta kinh sợ lại hiện lên trong đầu, cô liếc mắt, càng dùng sức kéo hành lí đi về phía trước.

Được rồi, có lẽ tất cả đều nên trách cô.

Cô nên sớm biết có gì không đúng, lại không chịu nhìn thẳng vào nó.

Trên thực tế, ba ngày sau khi xảy ra chuyện như vậy, cô mới hiểu bản thân mình trước kia chính là trốn tránh hiện thực.

Cho đến bây giờ, cô hiểu rõ Gia Hùng giống như là anh em mà không phải là người yêu, vì cô muốn kết hôn, cho nên mới tình nguyện bỏ qua những chứng cứ này.

Về sau hai tên khốn kiếp kia cũng đã tới nhà cô muốn giải thích, nhưng cô không cho vào, ngồi trong phòng khách cô chợt phát hiện, đời người đúng là một vở kịch hoang đường.

Từ nhỏ, cô luôn vì kỳ vọng của người khác mà cố gắng, khi mẹ vẫn còn sống thì cô cố gắng đạt được mong muốn của mẹ, khi mẹ qua đời cô lại cố gắng đạt được kì vọng của bạn bè, bạn trai, trở thành nhân viên tốt, bạn tốt, thậm chí chuẩn bị trở thành vợ tốt !

Cuộc đời của cô luôn cố gắng đạt kì vọng người khác, cô nghĩ chỉ cần mình làm tốt, hạnh phúc sẽ đến….

Shit !

Cô ra sức kéo hành lí, thở hổn hển trên lối đi bộ, một chiếc xe tải phóng qua, bụi cuốn tung.

"Cứt chó, cứt chó, cứt chó ——"

Cô một bên mắng, một bên giẫm mạnh lên những viên gạch bước đi.

Sau khi xảy ra chuyện đó, hôm sau cô từ chức.

Cô không có cách nào đối mặt với hai tên khốn kiếp lường gạt tình cảm của mình, cũng không muốn ở lại cái thành phố lạnh lùng đó, cho nên khi luật sư thông báo cho cô, người dì vừa qua đời hai tháng trước để lại cho cô một ngôi nhà, thì cô lập tức thu dọn hành lí, không chút suy nghĩ lên máy bay, trở lại nơi duy nhất trong trí nhớ từng cho cô sự ấm áp.

Đó là một ngôi nhà có mái màu đỏ, dây leo bò lên tường gạch, trước nhà trồng một gốc cây bàng, mỗi khi tới mùa đông, lá cây từ màu xanh chuyển sang màu hồng, ở dưới tàng cây dì làm một cái xích đu màu trắng, phía trên còn có mái che.

Dì mở quán cà phê, mặc dù buôn bán không phải là tốt, nhưng nhiều năm trước khi ba mẹ li hôn, cô từng ở đó một năm.

Dì là một người rất cô độc, bà tuyệt đối không thích những đứa bé, cũng không thích chị mình, nhưng mùa hè đó bà cho cô ở lại, hoàn toàn là do mẹ cô ép buộc, bởi vì mẹ cô trực tiếp nhét cô vào cửa hàng của dì, rồi chạy thẳng.

Lúc mới đầu cô rất lúng túng, mặc dù dì chăm sóc cô một năm nhưng chưa bao giờ cô thấy dì cười, đến khi mẹ tới đón cô, hàng năm cô vẫn viết thư cho dì, nhưng dì cũng chưa hề gửi lại, khi biết dì để lại ngôi nhà cho mình, cô thật sự rất kinh ngạc.

Mặc kệ lí do là thế nào, ngôi nhà này đã đến đúng lúc, cô cần phải có nơi để đến, cho nên mới đi tới đây.

Không ngờ cô đúng là vận đen đủi, xuống máy bay đón taxi giữa đường bị bỏ lại, cô tức giận, thanh toán tiền xe, xuống xe xách hành lí đi bộ về phía trước.

Cô cũng không tin là tự mình không đi tới được !

Kéo hành lí đi được gần một cây số, cô rốt cuộc thấy được ngôi nhà quen thuộc ở phía xa.

Lúc thấy được ngôi nhà, cô mồ hôi ướt đẫm, tay chân nhức mỏi, cô gần như vui mừng muốn khóc, lập tức kéo hành lí đi nhanh về phía trước, nhưng khi cô càng lúc càng tới gần thì lại phát hiện tình huống có vẻ không đúng.

Chờ cô tới trước cửa nhà dừng lại, thì cảnh tượng hoang tàn đổ nát khiến cô sững sờ.

Cháy rụi.

Ngôi nhà này, thế nhưng, bị thiêu, rụi——

Cô nghẹn họng trừng mắt nhìn, quả thật không thể tin vận khí của mình có thể đạt tới mức này.

À, đương nhiên, nó vẫn còn là một ngôi nhà hai tầng lầu, trừ việc phía bên trái toàn bộ bị cháy đen, thì những tường gạch đỏ đó nguyên nhân vì tồn tại quá lâu nên cũng loang lổ bong ra từng mảng, ban công trước mặt bị phá để lại một cái lỗ thủng to, mấy miếng thủy tinh ở cửa sổ lầu một đều không thấy, xích đu dưới tán cây bàng đang nằm trên đám cỏ dại, trên tường lầu hai có một biển hiệu phai màu sắp bị rơi trên mặt ghi “Karaoke Thiên Đường”

Cây bàng bị gió thổi, cành lá lung lay.

Cô trừng mắt nhìn mọi thứ bị tàn phá, có cảm giác muốn ngất đi.

“Xin lỗi tiểu thư, hai hôm nay đúng là ngày nghỉ, khách sạn chúng tôi đã hết phòng.”

Nghe tiếng trả lời trong điện thoại di động, Ba Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào quyển danh bạ vừa mượn của khách sảnh, ngồi ở trên ghế salon trong đại sảnh khách sạn, cô đau đầu vẻ mặt như đưa đám chỉ muốn gào hét lên cho đỡ bực tức.

Ông trời, người của toàn bộ thế giới cùng chạy đến đây hết sao?

Yêu cầu của cô không nhiều, chỉ cần một gian phòng trong khách sạn hoặc nhà nghỉ cũng được, một gian phòng để cô có thể tắm, và nghỉ ngơi mà thôi, nhưng trong thành phố này mỗi nhà hàng, khách sạn đều kín phòng hết rồi! Cô vừa gọi điện cho tất cả các khách sạn, nhà nghỉ ở quyển danh bạ mượn của khách sạn, ai ngờ ngay cả một phòng nhỏ cũng không còn!

Trời ạ! Tại sao lại lắm người rảnh rỗi đi nghỉ vào lúc này? Những người này không còn có chỗ nào khác để đi sao?

Đáng ghét!

Nhìn ra ngoài, bầu trời âm u, cô biết mình chỉ còn một lựa chọn, đó là quay lại ngôi nhà đó.

Trả danh bạ cho quầy lễ tân ở khách sạn, cô kéo va li, cố không chú ý đến bàn tay đang bị đau và sưng đỏ, một lần nữa rời khỏi đại sảnh khách sạn, mệt mỏi đi mấy trăm mét trở về ngôi nhà của mình.

Bên ngoài, gió lạnh thấu xương, gió thổi lay mấy cây dừa vang lên tiếng xào xạc, khi cô thật vất vả mới đi đến, lại không cẩn thận dẫm lên nền gạch bị vỡ, gót giày bị gãy, cả người nghiêng ngả, một giây sau, cô dùng một tư thế xấu xí nhất, hai chân rộng mở nằm sấp, ngã lên mặt đất, cú ngã này, không chỉ xé rách váy của cô, còn làm cô bị trật chân.

Thật quá đáng, thế này rất là quá đáng rồi!

“Đôi giầy quái quỷ! Địa phương quái quỷ! Người đi đường quái quỷ! Đây rốt cuộc là cái thế giới quái quỷ gì đây aaaaaa——"

Lần này, cô không nhịn được hét lớn, cô lật người ngồi dưới đất, nổi giận, cởi đôi giày cao gót ném thật mạnh, sau đó ngửa mặt lên trời tức giận hét lớn.

Giày cao gót bay về phía sân cỏ, lăn hai vòng, đập vào cây dừa, rơi xuống.

Cô biết bây giờ mình trông rất giống người điên, nhưng không thể kiềm chế, chỉ có thể tức giận tay nắm chặt thành quyền nhìn trời gào thét: “Nhìn xem! Tôi con mẹ nó rốt cuộc làm sai cái gì? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi sống đến từng này tuổi không tranh giành cướp đoạt, chỉ muốn giống như những người bình thường kết hôn sinh con, bình an sống qua ngày, loại yêu cầu này cực kì quá đáng sao? Cực kì quá đáng sao?”

Cô gào to, tất cả uất ức và chua xót xông lên đầu, nước mắt tràn mi.

“Chết tiệt! Đáng ghét ….” Cô chán nản đưa tay che mắt, cắn môi nghẹn ngào, “Đáng ghét…..”

Gió lạnh vẫn thổi tung mái tóc dài của cô, cô ngồi trên lối đi, nước mắt rơi đầy mặt.

Là cô!

Anh không thể tin được rằng mình thấy cô.

Nhìn cô gái đang ngồi trên lối đi bộ, Mạc Sâm chớp mắt mấy cái, trong nháy mắt còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng cô vẫn như cũ giống đứa con nít yếu ớt ngồi im một chỗ khóc nức nở.

Yếu đuối, bất lực, cô không giống như cô gái anh từng biết, ít nhất anh thì anh biết, cô gái kia sẽ không bao giờ ngồi dưới đất khóc, huống hồ là ngồi ở trên đường cái khóc bi thảm như thế.

Cô gái bị vận mệnh đánh bại này thật sự không giống người mà anh biết.

Hơn nữa, anh nghĩ giờ phút này cô phải ở hòn đảo nhỏ phía Bắc mới đúng.

Chắc không phải cô.

Trời mới biết, anh phải tốn biết bao sức lực mới không khiến mình chạy đi nhìn cô, coi như là cô gái này thật sự là cô, anh cũng không nên tiếp cận cô.

Anh ổn định bước chân, đi về phía cô gái nhếch nhác đang ngồi khóc nức nở, gương mặt cô càng lúc càng rõ ràng.

Mặt mũi của cô vẫn giống như trong kí ức của anh, điều khác biệt là giờ phút này mặt cô đầy nước mắt, giống như hoàn toàn sụp đổ.

Anh nên đi qua mới đúng.

Nhưng cô đang khóc.

Anh không nên đến gần cô, cho dù cô gái này thật sự là cô.

Nhưng cô đang khóc, khóc như ruột gan đứt từng khúc, khóc giống như thế giới trước mắt cô hoàn toàn sụp đổ!

Đáng chết!

Anh chửi thầm một tiếng, dừng bước, đứng trước mặt cô.

Gió lạnh thổi vù vù, thổi bay mái tóc dài của cô, làm chúng rối loạn, cô đưa tay che mặt, nhưng anh vẫn có thể thấy hai mắt cô vì khóc mà sưng đỏ, gò má bị gió lạnh thổi đỏ lên, chiếc va li màu đỏ ngã ở bên cạnh, bộ đồ công sở màu trắng vì bị ngã nên trông xộc xệch, tất chân bị rách từ đầu gối tới mắt cá, đôi giầy cao gót ở trên chân bây giờ không cánh mà bay.

Cô nhìn trông thật sự vô cùng…. Vô cùng thê thảm.

“Tiểu thư?”

Cô giật mình, ngẩng đầu, giống như bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của anh.

Là cô!

Nếu như vừa nãy còn có một chút nghi ngờ, bây giờ nhìn thấy đôi mắt to đen trong suốt khiến người ta gần như là chết chìm trong đó của cô, tất cả toàn bộ tiêu tan.

Chính là đôi mắt này, anh vĩnh viễn không bao giờ quên đôi mắt chứa đầy tình cảm của cô.

Nhìn thấy anh, cô sửng sốt một chút, trong nháy mắt anh còn tưởng cô nhận ra mình, nhưng không phải, cô chỉ hốt hoảng đưa tay lau nước mắt, khàn giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Cô có khỏe không?” Anh đè xuống nỗi thất vọng đang trào lên, nhẹ nhàng mở miệng.

“Không khỏe.” Cô nhìn anh chằm chằm, nước mắt còn đọng lại trên lông mi.

A, đúng vẻ mặt này, giống như dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cũng không chịu khuất phục.

Mạc Sâm nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch: “Cần giúp một tay không?”

Cô không trả lời, hốc mắt rưng rưng, nhìn anh chằm chằm.

Trong nháy mắt, anh biết cô rất muốn cự tuyệt anh, nhưng sau một giây, nước mắt đã ngừng lại tự dưng trào ra.

“Đúng vậy… Tôi cần giúp….” Cô cắn môi, đưa tay lên che mắt, khóc nghẹn ngào sụt sùi thừa nhận, “Tôi cần giúp một tay…. Chân của tôi… Bị trật rồi….”

“Chân nào?” Anh lấy khăn trong túi ra đưa cho cô.

“Phải…. Chân phải…..” Cô nhận lấy khăn, càng khóc to hơn.

Anh cầm mắt cá chân cô kiểm tra, co đau nên co rụt lại.

Xương không gãy, nhưng vết thương của cô mất vài ngày mới khỏi.

“Cô ở đâu?” Anh đưa mắt nhìn cô.

“Nơi đó.” Cô chỉ về phía trước.

Anh nhìn theo phương hướng của cô, sững sờ một chút, nơi cô chỉ chính là ngôi nhà bên cạnh quán bia của Hải Dương.

“Tôi tưởng ngôi nhà đó không có người ở.”

“Hôm nay tôi… vừa mới đến….” Cô cắn môi nức nở nói.

Thấy cô càng khóc khổ sở, anh không hỏi thêm, chỉ đưa tay ôm lấy eo cô.

“Anh muốn làm gì?” Cô giật mình, sợ bị ngã, vội vàng đưa tay bám vào vai anh.

“Đưa cô về.”

“Nhưng… hành lí của tôi….” Cả người cô cứng ngắc, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ lo lắng.

“Sau khi đưa cô về sẽ quay lại lấy.” Anh trấn an cô, ôm qua đi qua đường.

Một người nước ngoài.

Một đại soái ca tóc vàng mắt xanh nói tiếng trung.

Theo lí thuyết, cô sẽ cảm thấy vui vẻ vì anh hùng cứu mĩ nhân.

Dù sao được một anh chàng lớn lên trông đẹp trai thiện lương pha lẫn vẻ u buồn cứu, chuyện này không phải ngày ngày đều phát sinh.

Nhưng cô lại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, bởi vì cô không thể nào tưởng tượng nổi một người luôn thông minh lanh lợi như cô, lại có lúc nhếch nhác đến mức phải có người giúp, hơn nữa còn khóc đến nỗi nước mắt nước mũi lem nhem.

Ngồi ở trên bậc thang, Ba Như Nguyệt nhìn soái ca đang xách chiếc vali đỏ tới gần, thành thật mà nói, cô rất xấu hổ.

Cả đời này, cô rất ít khi bị chật vật như vậy.

Nhìn người đàn ông càng lúc càng tới gần, cô hít sâu một cái, cố gắng tỉnh táo, lấy chìa khóa trong túi, đứng dậy muốn mở cửa, nhưng chân phải mới hơi dùng sức một chút, đã đau đến phát khóc.

“Đáng ghét!” Chìa khóa ở trong tay cô rơi xuống, cô cắn môi dưới cúi đầu, nắm chặt cửa cố gắng chống đỡ, nước mắt theo đó chảy xuống, một chuỗi câu nói thô tục được tuôn ra.

Mặc dù nghe được tiếng bước chân của anh đã tới sau lưng, cô lại chỉ có thể tựa đầu chống đỡ trên cửa, cắn môi rơi lệ, không muốn quay đầu lại đối mặt với người đàn ông chứng kiến bộ dáng chật vật của mình.

Mạc Sâm nhìn hai vai cô khẽ run, chỉ để hành lí xuống, cúi người nhặt chìa khóa lên, đưa vào tay cô.

Cô hai mắt đẫm lệ nhìn chìa khóa trong tay, thật vất vả mới tìm được chìa, mở cửa.

Căn nhà trống rỗng, trừ dây leo đang bò trên cửa sổ và mạng nhện cùng với sàn nhà có lớp bụi thật dầy ra, thì khong còn gì cả.

Cô sớm đoán được tình huống bên trong không thể so với bên ngoài nhưng khi tận mắt thấy cũng khiến cho cô bị đả kích một chút.

Khi mở cửa trong nháy mắt cô còn tưởng rằng mình sẽ thấy được người dì lạnh lùng cô độc ngồi ở phía sau quầy đọc sách, thế nhưng điều đó là không thể, trong cửa cái gì cũng không có.

Ngôi nhà này cùng ngôi nhà trong kí ức của cô hoàn toàn khác nhau, không có cọc gỗ, không có bàn ghế, không có bức tranh ấm áp, không có mùi thơm của cà phê, cũng không còn những bông hoa khô mà dì tự làm.

Nơi đây chỉ toàn bụi bẩn và mạng nhện, ngôi nhà trống rỗng âm u, co nhếch miệng, lau đi nước mắt, cười khổ tự giễu.

“Cô không thể ở chỗ này.”

Người đàn ông khàn giọng nói, kéo tinh thần cô trở về, cô kinh ngạc quay đầu, “Cái gì?”

“Cô không thể ở chỗ này.” Anh nghĩ bên trong sẽ trông khá hơn so với bên ngoài một chút, ít nhất trong phòng cũng có đồ đạc, nhưng chỉ liếc mắt một cái, anh đã xác định ngôi nhà này ít nhất một năm không có người ở, càng không nói đến nguy hiểm, bởi vì trừ ngôi nhà ra thì cầu thang, tường ngăn, cửa sổ cũng không có, lầu một gần như là rộng mở.

“Tất nhiên là có thể.” Cô nắm chặt tay nắm cửa, không tự chủ ưỡn thẳng sống lưng.

Cảm thấy cô lo lắng và phòng bị, Mạc Sâm chợt nhớ, cô vừa nói hôm nay mới đến, tất nhiên không phải mua ngôi nhà này thì chính là thuê nó. Mặc dù không hiểu tại sao trong báo cáo của anh không nhắc đến, nhưng cô xác định sẽ ở nơi này. Nhìn biểu tình của cô lúc mới vào cửa, chắc cô cũng không dự đoán được tình huống bên trong lại tệ như vậy, cô nhất định còn chưa đến xem.

“Sau khi sửa sang thì có thể.” Anh nhìn cô nói, “Nhưng không phải hôm nay.”

Cô phòng bị mở miệng, “Tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp, chỉ là——"

“Mạc Sâm.” Anh ngắt lời cô, “Cô có thể gọi tôi là Mạc Sâm.”

Như Nguyệt nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, hít sâu một hơi nói: “Mạc Sâm, cám ơn anh đã giúp một tay, tôi biết rõ ngôi nhà bây giờ thoạt nhìn rất tệ——"

“Cô không thể ở chỗ này.” Anh lần nữa ngắt lời cô, chậm chạp nhưng kiên định nói: “Ít nhất hôm nay không được.”

Anh kiên trì phản đối khiến cô tức giận, Như Nguyệt nắm chặt tay nắm của, lạnh mặt nói: “Cám ơn anh quan tâm, nhưng có thể hay không là chuyện của tôi.”

Nhìn cô mím chặt môi, mày nhíu chặt, anh lại hơi nhẹ nhàng thở ra.

Bộ dạng này của cô anh rất quen thuộc, ngay cả trong mơ cũng thấy.

“Xin lỗi.” Ánh mắt anh dời khỏi gương mặt cô, nhìn cảnh tượng đổ nát trong ngôi nhà, nói chậm rãi: “Nhưng tình trạng ngôi nhà này không tốt, chân cô bị thương, cho dù muốn sửa sang lại ngôi nhà cũng không có biện pháp, cộng thêm hôm nay là ngày nghỉ, khách sạn và quán trọ cũng đầy khách, tôi nghĩ cô sẽ không ngại đến cửa hàng của bạn tôi ở bên cạnh nghỉ tạm một đêm.”

Nhà bạn? Bên cạnh?

Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh, trong lúc này cảm thấy ngượng ngùng.

Cô biết, đây là ý tốt của anh.

Chỗ này chưa được sứa sang lại, không thể ở, cô cũng biết.

Nhưng biết là một chuyện, vì tinh cảnh lúng túng của mình mà cảm thấy xấu hổ, càng làm cô xấu hổ hơn, cô rõ ràng biết, trừ phi cô muốn một mình ở nơi bụi bặm đầy mạng nhện này hơn nữa còn không có khả năng tìm được chăn bông để vượt qua một đêm rét lạnh trong ngôi nhà này, nếu không cô nhất định phải tìm một chỗ ở, cho dù cô không biết hàng xóm xung quanh.

“Tôi….” Cô ho nhẹ hai tiếng, nhìn chằm chằm vào sàn nhà, nhắm mắt khàn giọng mở miệng, “Nếu như không phiền toái…. Lời nói….”

Đáng ghét, nước mắt lại rơi xuống.

Cô tức giận ảo não lau đi nước mắt đã chảy xuống, không hiểu vì sao lại hận dáng vẻ yếu đuối vô dụng của mình.

“Nếu như bọn họ cảm thấy phiền, tôi sẽ không nói với cô như vậy.” Anh đưa tay về phía cô. “Đến đây.”

Cô nhìn bàn tay to lớn kia, thật lâu sau mới buông lỏng tay nắm cửa


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...