Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên

Chương 77: Cuộc chiến bất bại. Có quyết tâm sẽ thành công (1)


Chương trước Chương tiếp

Viễn thượng hàn sơn thạch kính tà.*

*Tạm dịch: Núi lạnh xa xa, lối đá nghiêng.

Tám người vào núi, giờ chỉ còn lại có hai người.

“Hắn sẽ không thắng được.” Trên đường lên đỉnh Thanh Sơn, Lũng Dã vẫn còn nghĩ về hình ảnh hai cha con họ Huyền đứng đối nghịch nhau, đột nhiên nói.

“Ta biết.” Ánh mắt bình tĩnh, Song Tịnh lạnh nhạt cười nói: “Trên giang hồ, chỉ có duy nhất một người được Bất Bại nữ hiệp Phù Bình xem là đối thủ, chính là Sở Dạ đại hiệp – thành chủ Bán Nguyệt thành, Huyền Nguyệt.” Nàng quay đầu lại, nhìn về phía chân núi, rừng núi thâm sâu, lại rộng lớn như biển, nơi phụ tử kia giao đấu đã sớm bị che khuất bởi một mảng cây cối um tùm.

Không thấy bóng dáng Huyền Sinh khiến nàng hơi lo lắng, thở dài: “Mà người duy nhất trong thiên hạ không bị đánh bại, chính là sư phụ ta. Huynh ấy sẽ không thắng, mà ta, cũng sẽ không thắng.”

Đôi mắt luôn nhìn vô định của Lũng Dã chợt ánh lên một tia cảm xúc, nàng ấy ngẩng mặt nhìn lên đường núi, vô thức hỏi: “Nếu đã như vậy, tại sao còn muốn đi?”

Song Tịnh không nói, lát sau mới cười khẽ: “Có một số việc, nếu biết trước kết quả thế nào, có khi sẽ không làm nữa.”

Môn chủ Thất Thạch Môn nhịn không được quay đầu nhìn lại, gió lớn thổi qua, áo choàng tung bay như cánh buồm trước gió.

“Nếu nắm chắc phần thắng, thì sẽ không có khát vọng muốn được sống. Mà ngay giữa thời khắc sinh tử, có một số việc, sẽ thấy càng thêm rõ ràng. Không bị bức đến đường cùng, người ta sẽ không thấy được thì ra sống sót đáng quý biết bao, không thấy được tương lai phía trước.” Song Tịnh khẽ giải thích, như trả lời câu hỏi của Lũng Dã, dường như cũng là nói với chính mình.

Lũng Dã im lặng, ngước đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, rồi lại rũ mắt xuống: “Chết… thật là một chuyện rất tốt đẹp.” Trong lời nói của nàng ấy, rốt cục cũng thấy được một tia cảm xúc.

Song Tịnh không trả lời, cũng không ngạc nhiên bởi sự hâm mộ trong lời nói của Lũng Dã, chỉ cười cười, không còn vẻ mặt ngây thơ mà giảo hoạt kỳ quái ngày thường, giống như một nữ tử thản nhiên nhìn rõ hồng trần, trải thấu giang sơn, dáng vẻ lại càng hợp với truyền kỳ đệ nhất giang hồ Diệp Song Tịnh hơn nữa.

“Lúc mới ra giang hồ, điều đầu tiên cần phải học, đó là hiểu rõ cái chết. Hoặc là…” Nàng cũng không quay đầu lại, cười với Lũng Dã: “Bởi chỉ khi hiểu rõ cái chết, mới có thể cảm thấy, sống trong giang hồ là một chuyện sảng khoái biết bao. Muốn yêu thì yêu, muốn hận thì hận, oanh oanh liệt liệt, giống như mỗi một ngày đều là ngày cuối cùng, sống hết mình như vậy.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...