“Lâu chủ!”
“A Triệt!”
Triệt Thủy nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là mặt và đầu bên trái đau đến dữ dội. Khe khẽ mở mắt liền gặp ánh nắng sáng chói, muốn đưa tay che đi lại cảm thấy không có ít sức lực nào. Vừa mới nhíu mày một cái đã có người chắn ánh mặt trời cho hắn, vài giọt nước trong suốt rơi trên môi hắn, có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ hắn lên bón mấy ngụm nước. Cảm giác khoan khoái truyền thẳng đến dạ dày, quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều.
“…?” Cuối cùng miễn cưỡng mở mắt, chỉ thấy ba cái đầu đều chụm lại ở phía trên nhìn hắn.
“A Triệt? Huynh vẫn ổn chứ?” Song Tịnh thấy hắn rốt cuộc đã tập trung tiêu cự mới vội vàng hỏi.
“Không lẽ đầu óc bị đụng đến hỏng rồi ư?” Mai Hoa dựng lông mày nhìn hắn tỉ mẩn hỏi.
“Không phải nói là không đập trúng sao?” Huyền Sinh cau mày: “Chắc không có gì đáng ngại?”
“Chỉ là một cú cuối cùng không đụng trúng thôi nhỉ?” Mai Hoa liếc hắn một cái: “Mấy cái lúc trước đều là đập vào kêu ầm ầm đó!”
“… Ầm ĩ chết đi được”. Triệt Thủy thấp giọng nói, vươn tay chống người ngồi dậy, nhưng Huyền Sinh đã đỡ hắn lên, để hắn tựa vào người mình.