Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên

Chương 10: Ngưng Sương Môn. Tâm sự trong lòng trời đất không hay biết (3)


Chương trước Chương tiếp

edit & beta: Phong Tuyết

Huyền Sinh sửng sốt: “Ý Môn chủ muốn nói là ….”.

“Ta cũng không rõ”, Mộ Dung Cẩn lắc đầu: “Chủ ý ban đầu của kẻ hạ độc rõ ràng không phải là muốn vị tiểu thư đó phải chết, ta nghĩ hẳn là có liên quan đến Bán Nguyệt Thành…”.

“Độc này phải giải như thế nào?”, Song Tịnh đang ngẩn người đột nhiên cất tiếng hỏi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía trước như cũ.

“Độc do u doanh thảo gây ra…”, Mộ Dung Cẩn thở dài, không nhịn được đưa tay xoa xoa chân mày: “Chỉ có thể dùng hoa bách nhất để giải, nhưng loài hoa này hiện tại đã không còn nữa, cho nên phương pháp giải duy nhất đó là lấy độc trị độc”.

“Vậy… Môn chủ có loại cỏ này?”, Huyền Sinh trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi.

Mộ Dung Cẩn lắc đầu: “Đã không còn… Hơn nữa… U doanh thảo năm mươi năm mới nảy mầm một lần, vô cùng quý hiếm”. Thấy sắc mặt của Huyền Sinh ngày càng trầm trọng, hắn vội vàng trấn an: “Có điều Nhị thiếu chủ đừng quá lo lắng, năm nay chính là mùa sinh trưởng của loại cỏ này”. Hắn vỗ vỗ bả vai Huyền Sinh: “Ta đã phái du y đi chăm sóc cho vị tiểu thư kia, như vậy ngươi sẽ có thời gian đi hái cỏ”.

“Hoa này… phải chăng là nở ở một nơi rất xa?”. Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười ôn nhu của Mộ Dung Cẩn, Triệt Thủy bỗng nhiên có một dự cảm rất xấu, hắn dù sao cũng vẫn cảm thấy vị Môn chủ lễ nghi nho nhã này kỳ thực không được hòa ái như vẻ bề ngoài, có thể thành hôn cùng Diệp Song Thanh hắn hẳn còn phải nguy hiểm hơn nàng nhiều.

“Không chỉ rất xa”, Mộ Dung Cẩn thận trọng gật đầu nói: “Ở gần vùng ranh giới phía đông Giang Bắc, vào sâu bên trong chính là Thủy Li cốc, hơn nữa u doanh thảo cần phải sinh trưởng đến một mức độ nhất định mới có thể hái”.

“Hả?”, Triệt Thủy nghe vậy, vô cùng kinh ngạc: “Vậy… Vậy làm sao để phân biệt được khi nào có thể hái, khi nào không thể hả? Chẳng lẽ nó phải tự gắn một tấm mộc bài là ‘thỉnh hái ta’ hay sao?”.

Toát mồ hôi, hắn biết Mộ Dung Cẩn đang đùa giỡn Huyết Sinh.

“Đương nhiên không phải…”. Diệp Song Thanh ở bên cạnh phu quân lắc đầu, nhìn hắn với ánh mắt ‘ngươi là đồ ngốc sao?’, nói: “Quan trọng nhất chính là phải có máu của một người đã từng ăn tiêm mộc căn, nếu máu của người đó được u hồn thảo dung nạp thì có thể hái để giải độc”.

“Vậy….”, Huyền Sinh nhíu mày, đầu óc như căng ra, không biết bọn họ là cố ý khiến mình khó xử hay nói thật lòng nữa: “Môn chủ có biết đã có những ai từng ăn tiêm mộc căn không?”.

Lúc này Mộ Dung Cẩn đạo đức giả bỗng nhiên để lộ một nụ cười giống như hồ ly. Hắn trưng ra vẻ mặt tuấn mỹ, nụ cười vô tội, tay nhẹ nhàng chỉ lướt qua chỗ bên cạnh Huyền Sinh một lát, sau đó thẳng tắp chỉ sang hướng Song Tịnh đang ngây người, cười mờ ám: “Thứ nàng vừa mới ăn chính là tiêm mộc căn đấy…”.

“…”.

Ta thừa biết tâm tư của hắn không có đơn giản như vậy!!! Triệt Thủy tay vịn vào thành ghế, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt chợt lạnh như băng của Huyền Sinh, Song Tịnh kinh ngạc đến nỗi bộ dạng mơ hồ như hóa ngốc, lại còn thêm cả sự tức giận của Song Thanh, cả ba người đều không nhịn được mà nhìn sang nụ cười vô tội của Ngưng Sương Môn Môn chủ.

“A Cẩn…”, trong thanh âm của Song Thanh đã có ý tức giận: “Chàng…”.

“Môn chủ phải chăng cảm thấy tiêu khiển tại hạ là một chuyện rất hay?”, Huyền Sinh cắt ngang lời nàng, thấp giọng cả giận nói.

Đúng vậy. Mộ Dung Cẩn suýt nữa buột miệng nói ra hai chữ này, mặc dù thấy vẻ mặt tức giận của nam tử kia nhưng vẫn mỉm cười như cũ, còn thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế sau lưng, tay bưng tách trà lên, nhấp hai ngụm trà rồi mới nhàn nhã nói: “Nhị thiếu chủ, dựa vào việc Song Tịnh của chúng tôi năm năm trước đỡ thay ngươi một chưởng kia, còn ngươi mấy năm qua lại chẳng hề quan tâm, cho dù ta đem U doanh thảo ngươi đem về được để làm thành thuốc bồi bổ cho nàng cũng không tính là quá phận”.

Huyền Sinh đang muốn nói gì đó nhưng Mộ Dung Cẩn lại khoát tay áo: “Ta hoàn toàn có thể không cần nói cho ngươi chuyện này, cứ để ngươi trực tiếp đi tìm thảo kia có phải tốt hơn chăng?”.

Vẻ mặt tức giận của Huyền Sinh có vẻ giãn ra chút ít: “Vậy là vì sao…?”.

“Bởi vì ta không tin tưởng Bán Nguyệt Thành”. Trong nụ cười thản nhiên của Mộ Dung Cẩn lại mang một vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Huyền Sinh:

“Các hạ quả thực đúng là mất trí nhớ, nhưng tất cả mọi người trong Bán Nguyệt thành chắc hẳn đều biết đến chuyện xảy ra năm năm trước, nếu thực sự muốn xóa sạch chuyện trước kia thì vì sao bọn họ lại một lần nữa cho ngươi xuất hiện trên giang hồ?”. Lời nói bâng quơ nhẹ nhàng nhưng trên khuôn mặt ôn hòa lại có vẻ như bức bách người ta phải lui vài bước, vô cùng nghiêm túc:

“Như vậy, chí ít thì có thể giúp cho vị hôn thê của ngươi có thể khỏi bệnh, mà Tiểu Tịnh của chúng tôi cũng được bình an”.

“…”. A! Thực sự là một kế hoạch khôn khéo của lão hồ ly, Triệt Thủy ở bên cạnh ngước mắt lên nhìn thẳng mà không khỏi sợ hãi than thở.

Nhìn sang Song Tịnh, thấy vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, đôi mắt lại đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, tựa hồ như mọi chuyện không hề liên quan đến mình. Đang định sờ trán nàng xem có chuyện gì không thì Huyền Sinh lại lạnh lùng hỏi:

“Vậy cảm phiền môn chủ nói cho ta biết làm thế nào để tìm được loại thảo này, ngày mai ta sẽ lập tức khởi hành”.

“Đương nhiên là như vậy”, Mộ Dung Cẩn lại khôi phục nét mặt cười tủm tỉm: “Kỳ thực ta đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho người từ sớm, bản đồ, xe đi đường, đều rất tiện lợi nha. Trong thời gian ngươi đi vắng ta sẽ phái người tới chăm sóc cho vị hôn thê của ngươi, ngươi không cần phải bận tâm”.

Huyền Sinh khẽ nhíu mày, hiển nhiên là vẫn còn chưa hết giận, nhưng vẫn thản nhiên mà ôm quyền hành lễ: “Đa tạ môn chủ”.

“Ta đi cùng ngươi”. Song Tịnh trước giờ vẫn luôn giữ im lặng bỗng nhiên lên tiếng, bình tĩnh quay đầu nhìn hắn: “Ta cùng ngươi đi. Không phải ngươi cần máu của ta để xác định xem U doanh thảo có thể mang về dùng được hay không sao?”.

“Ta không đồng ý!”. Song Thanh và Triệt Thủy đồng thời nhảy dựng lên nói. Song Thanh tiến đến trước mặt Song Tịnh khuyên nhủ: “Không được, muội đang ở trong tình trạng như thế này, không được đi đâu cả!”.

“Sông Đông Lâm cách nơi này ít nhất cũng phải hơn chục ngày đường phải không?”, Triệt Thủy thở dài, lắc đầu nói: “Tiểu Tịnh, ngươi từ Thất Thạch Môn chạy đến Trọng Trọng Lâu, lại vội vàng hừng hực tới đây, chắc hẳn đã rất…”.

“Nếu…”, Song Tịnh ngắt lời Triệt Thủy, hàng lông mi dài tĩnh lặng rủ xuống phía trên đôi đồng tử trong như mặt nước, không có chút gợn sóng: “Nếu như… người tới đây hôm nay không phải Huyền Sinh, mà là Thiên Sa…, A Triệt, huynh sẽ làm thế nào?”.

Triệt Thủy nhất thời sững sờ bất động, nhìn sang Song Tịnh ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

Tử Vi Đường Đường chủ, Trầm Thiên Sa.

Lúc ấy, nàng là một trong bốn người bọn họ, là truyền kì tuổi trẻ nhất, Trầm Thiên Sa.

Là người Đỗ Triệt Thủy yêu thương nhất.

Chỉ là, nữ tử ôn hòa thiện lương, xinh đẹp như hoa mùa xuân, hoạt bát như tiếng ca ngày hè, thanh tao nhã nhặn như làn gió mùa thu, ấm áp như ánh nắng ngày đông kia, năm năm trước ở trên tầng cao nhất của Trọng Trọng Lâu, vì cứu Triệt Thủy mà rơi xuống rồi chết.

Lúc đó, hắn ôm nàng ba ngày ba đêm không chịu buông tay, chảy hết nước mắt của cả một cuộc đời, nhưng dù thế nào cũng không thể cứu sống được người đã mất năm xưa.

Cho nên, nếu bây giờ người trở về là Thiên Sa, hắn sẽ làm thế nào?

Triệt Thủy căn bản là không thể trả lời, bởi vì, hắn cũng giống như Song Tịnh, không quan tâm đến thân mang bệnh nặng, cũng chẳng quản đường xá xa xôi, không cần biết là chân trời góc bể, chỉ cần luôn ở bên cạnh nhau là được.

“Vậy được rồi!”. Bỗng nhiên Mộ Dung Cẩn phá tan không khí trầm mặc, dùng sức vỗ bàn cười nói: “Cứ quyết định như vậy đi!”.

Quyết định như thế nào cơ? Tất cả mọi người đều lặng yên nhìn hắn.

“Ta thấy Tiểu Tịnh cùng Nhị thiếu chủ hẳn đã rất mệt rồi, các người mau về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta cùng Thanh nhi và Đỗ Lâu chủ còn có một vài chuyện cần nói. Buổi tối sẽ tiếp đãi mọi người, hắc hắc…”. Ngưng Sương Môn Môn chủ vỗ tay gọi người đến dẫn mọi người về phòng tạm nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý đến Song Tịnh còn muốn nói gì đó, chỉ là hướng mắt về phía nàng trấn an: “Nhanh đi đi, không phải là đã tạo cơ hội cho các ngươi có thời gian ở cùng một chỗ rồi hay sao?”.

“Hả? A… Đúng vậy!!”. Vốn dĩ muốn lưu lại để thuyết phục tỷ tỷ, nhưng vừa nghe vậy, nàng căn bản không cần người khác đỡ, vội vàng nhảy lên lưng Huyền Sinh rồi đi ra ngoài.

Không chờ bọn họ ra khỏi cửa, Song Thanh xoay người nhìn về phía Mộ Dung Cẩn:

“Chàng thật sự cảm thấy để cho nàng đi là một chuyện tốt sao?”. Tuy rằng chưa hết tức giận nhưng Song Thanh hiểu từ trước đến nay phu quân của mình làm việc luôn cẩn trọng, luôn luôn yêu mến, muốn bảo vệ muội muội của mình, vì vậy chỉ là nàng nghi hoặc muốn nghe giải thích.

Mộ Dung Cẩn thở dài, vỗ về mái tóc dài của thê tử, ôn nhu nói: “Nàng vừa mới bắt mạch cho Tiểu Tịnh, có thấy gì khác thường hay không?”

Song Thanh lắc đầu, trầm tư nói: “Không có gì khác, nhưng thật ra khí sắc đã tốt lên không ít…”, ngẩn người: “Không lẽ là vì Huyền Sinh?”.

Ngưng Sương Môn Môn chủ chỉ cười mà không đáp, lãnh đạm nói: “Có còn nhớ đến bệnh trạng của Giang thị phu nhân không ở Sư Đầu thôn không?”.

“Cái gì vậy? Các ngươi đang nói cái gì thế?”, Triệt Thủy ngồi bên cạnh nghe mà không hiểu gì, vừa thoát khỏi hồi ức về những ngày đã trôi qua khó khăn khi không có Thiên Sa bên cạnh, hoàn toàn không rõ tình huống khi ấy.

“Vài năm trước, khi chúng ta còn là du y, trong Sư Đầu thôn có một vị phu nhân bị bệnh nặng, chúng ta đều cho rằng nàng sẽ không sống nổi quá mười ngày. Phu quân của nàng đi làm ăn ở phương xa, nhận được tin này liền lập tức trở về kịp thời”. Song Thanh chậm rãi nói, nhìn ra bên ngoài thấy Song Tịnh đang cố gắng ra sức mà vượt lên phía trước Huyền Sinh.

Trong đình viện, dường như nghe được bước chân vội vàng nhưng yếu ớt phía sau mình, Nhị thiếu chủ của Bán Nguyệt Thành bước chậm lại, đứng ngay giữa một khoảng nắng, hơi hơi nghiêng đầu chờ đợi nữ tử phía sau.

“Người kia cơ bản chỉ là vợ chồng ‘tương kính như tân’, bởi vì thê tử bị bệnh nặng nên người làm phu quân mới cảm thấy áy náy, tình cảm tốt dần lên nên vị phu nhân đó có thể sống hơn ba năm sau mới qua đời”.

“Như vậy… là vì có liên quan đến tâm tình, cho nên bệnh trạng của thân thể mới có thể tốt lên từng ngày?”. Triệt Thủy suy nghĩ nửa ngày cuối cùng mới đi đến được một kết luận.

“Phải. Chính xác là như vậy, rất nhiều bệnh bị ảnh hưởng bởi tâm tư con người. Ví như Tiểu Tịnh, lúc trước bản thân bị trọng thương, nguyên khí hao tổn nhiều, hơn nữa, Huyền Sinh lại sống chết không rõ, với những việc đã cùng trải qua với các ngươi… Có thể sống sót tới giờ, quả thực là một kỳ tích”. Song Thanh nhìn bóng dáng muội muội khuất dần, không nhịn được nói: “Mà hiện tại… thấy Huyền Sinh đã trở về, cho dù là hắn đã mất trí nhớ thì phải chăng cũng vẫn cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng ư?”.

“Vậy… ý của Thanh tỷ là đồng ý cho Tiểu Tịnh đi sao?”. Triệt Thủy cũng theo tầm mắt của nàng nhìn ra bên ngoài, thấy Song Tịnh đang nhõng nhẽo lôi kéo áo bào của Huyền Sinh, đối phương rõ ràng không kiên nhẫn nhưng lại không đành lòng cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đành thở dài một tiếng, cúi mình xuống, mặc cho nàng ôm giống như ôm chăn mà trèo lên lưng.

“Ta cũng không biết….Aiz”, Song Thanh băn khoăn lo lắng nói, mắt hướng nhìn về phía trượng phu của mình.

Đột nhiên, Mộ Dung Cẩn lại nhíu mày: “Ta thấy, hai người không nên ích kỷ như vậy”.

Thấy hai người kinh ngạc không hiểu nhìn nhau, hắn vừa quay đầu lại, đi xa dần về phía sau vừa thản nhiên nói: “Nên nghĩ cho tâm tình của Song Tịnh một chút. Lúc trước từ trên chỗ cao như vậy mà ngã xuống, rõ ràng là chỉ vì muốn đi tìm Huyền Sinh, sau đó là thể trạng của bản thân không cho phép nàng làm vậy, cũng không muốn mọi người phải lo lắng mà ở lại Thất Thạch Môn, phải dựa vào Trọng Trọng Lâu mới có thể duy trì bảo vệ được môn phái, với một con người mang ngạo khí và tính tình trước kia, có thể im hơi lặng tiếng nhẫn nại như vậy thực không dễ dàng”.

Hắn liếc nhìn hai kẻ kinh ngạc đến ngây người một cái, cười tủm tỉm, hắn không chút lưu tình mà lại tâm huyết nói tiếp: “Thỉnh thoảng cũng nên nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ? Rõ ràng có thể đi có thể nhảy, lại bởi vì sự áy náy của mọi người mà trở thành phế nhân”.

“…”. Hai người như bất động, ánh mắt ngây ngốc nhìn hắn.

“A…”. Mộ Dung Cẩn đưa tay ra phía sau vỗ vỗ cái lưng đã mỏi, nhìn lên bầu trời xanh bao la không gợn chút mây cảm thán: “Rốt cuộc là vì muốn tốt cho người ta hay là muốn được tha thứ, ta cũng thực sự không hiểu…”.

Không để ý hai con người đang ngẩn ra, hắn ôn nhu xoay người về phía thê tử cười cười, nụ cười chân thành, rực rỡ như ánh nắng: “Ta còn có việc phải lo, nàng thu xếp cho Lâu chủ và tiểu muội đi, được chứ?”. Nói xong nhấc chân ung dung rời đi, bỏ lại hai người với khuôn mặt tái nhợt.

“…”.

“…”.

Vẫn là Triệt Thủy định thần lại trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh, khẽ ho: “Ta nói… Phu quân tỷ…”.

“Nói chuyện thật đúng là hại não…”, Song Thanh day day ấn đường* nói.

*ấn đường: điểm giữa hai đầu lông mày.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...