Khi cô làm những việc này, Trình Nghi Triết đứng một bên, không vui không buồn, bình tĩnh nhìn cô, không hề có bất kỳ thái độ nào.
Ngày hôm đó trời mưa, cô vốn không thích trời mưa, bởi vậy mà tâm trạng trở nên rất mâu thuẫn. Thời còn ôm ấp tâm tình thiếu nữ, mơ ước lớn nhất của cô là được ở bên người cô yêu vào những ngày mưa. Con người ta sở dĩ trưởng thành, là vì có rất nhiều mơ ước không thể thực hiện được. Lúc này đây, cô có nên cứ ngồi trong mơ hưởng thụ khoái cảm này không. Tâm cảnh ngày ấy đã mất, cô vẫn biết, có rất nhiều thứ sẽ không bao giờ trở lại, không ai là ngoại lệ.
Ngồi trên xe khách đường dài, hai người đều lặng im không nói.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, cô hé mở cửa sổ xe tạo thành một khe nhỏ, những giọt nước bên ngoài men theo cửa kính thủy tinh chảy xuống qua khe hở, rơi len vào ống tay áo cô. Nước lạnh buốt, chảy càng lúc càng nhiều, thế nhưng cô vẫn không muốn đóng cửa.
Cô không mấy khi nhớ nhà, dù nhà cô cũng không quá xa. Nơi đây không có những thảo nguyên mênh mông, cũng không có những rặng liễu xanh mướt, có rất nhiều thứ cô yêu thích, đều không có ở đây. Xa xa có một bãi đất hoang với rất nhiều gò đất nhấp nhô cách không xa đồng ruộng, trên đó trồng rất nhiều cây quýt, đặc biệt là bười, đó là loại trái cây cô thích ăn nhất.
Đến mùa thu, khắp sườn núi trải dài những nương dâu chín đã đến vụ thu hoạch.
Nhớ về những chuyện xa vời khiến trí nhớ của cô càng trở nên hỗn loạn.
Mưa càng lúc càng to hơn, Trình Nghi Triết nhìn lướt qua tay cô, nên đóng kín cửa sổ lại.
Cô giương mắt nhìn anh.
- Hơi lạnh.
Anh nói.
Chẳng hiểu sao khi nghe anh giải thích nguyên nhân đóng cửa sổ, cô lại từ từ nở nụ cười.
- Cảm ơn.
- Gì cơ?
Mỗi khi cảm thấy hoài nghi, biểu cảm của anh đều là như vậy, mi tâm nâng nhẹ, nhưng không để đối phương cảm thấy anh đang tìm hiểu nguyên nhân.
- Bắt một đại thiếu gia như anh phải đưa em đến những nơi như thế này chịu khổ, thật không phải.
Cô tặc lưỡi hai tiếng, để xoa dịu không khí.
Anh xoa trán.
- Cũng không tồi.
- Không tồi chỗ nào chứ?
Cô thoạt trở nên hứng thú.
- Là quần áo, tiện nghi hay thức ăn giá rẻ kia? Hay là phương Đông phương Tây, bất kể cái gì cũng có thể tùy tiện vứt đi?
Không phải cô cố tình, chẳng qua từ hồi đại học cô đã nghe được một câu nói kinh điển: “Hoa có thể tùy tiện giẫm, cỏ có thể tùy tiện đạp”.
Cô còn rất thích cảm giác sung sướng khi giẫm chân lên cỏ trồng trên sân trường, nếu trên đường có trồng cỏ, cô luôn lựa chọn giẫm lên cỏ mà đi, đến khi cả một đồng cỏ xanh ngắt bị giẫm cho nát bét. Có một người bạn học bị Bạch Nặc Ngôn lôi kéo vào cùng đi trên con đường cỏ với cô, vừa đi hết con đường, cô liền nói: "Lần sau không được chê tôi thiếu đạo đức, vùi hoa dập cỏ, chính cô cũng vừa giẫm lên cỏ đấy nhé". Cô bạn đó chỉ còn biết mắt to trừng mắt nhỏ, không còn nói được câu nào.
Cuối cùng trường học phải thuê nhân công mua cỏ về trồng lại, khi Bạch Nặc Ngôn chạy đến giẫm tiếp, bị nhân công mắng cho một trận.
Tùy tiện tự do, không bao giờ chấp nhận trói buộc.
Không quy tắc sao có thể trở thành vuông tròn, nhưng đôi khi kết quả không viên mãn cũng không phải là xấu.
Khóe miệng Trình Nghi Triết nhếch lên:
- Được em bao dưỡng, cảm giác cũng không tồi.
Bạch Nặc Ngôn trợn mắt, đồ đáng ghét, mấy ngày nay đều xài tiền của cô, anh ta đúng là chẳng biết xấu hổ.
Cô đúng là thiệt thòi mà, vừa mất tiền, vừa mất thời gian, rất rẻ mạt nhé.
Bên cạnh có người nhìn sang, Bạch Nặc Ngôn càng buồn bực.
- Ai bảo em là phú bà cơ chứ.
Trình Nghi Triết cần này càng cười sảng khoái:
- Nợ nần chồng chất, nếu không sao phải chen lấn trên cái xe khách này chứ?
Tài bất hiển lộ nhé, có cũng không cần phải nói rõ ràng như vậy.
- Thể nghiệm một chút cảm giác cuộc sống bình dân.
Đúng là những trải nghiệm hay.
- Cảm ơn quý ngài đây đã đến thể nghiệm cuộc sống thường dân, có nên tăng lương cho tôi đây không nhỉ?
Bạch Nặc Ngôn vỗ vai anh, nhẹ nhàng chạm lên, mang theo tư thái rất mờ ám.
- Giá đấy là bao nhiêu đây?
Trong mắt người xem, đây chính là câu chuyện tình của một phú bà và một tên giai bao mặt trắng nhỏ. (chị ý YY ạ)
Bạch Nặc Ngôn dựa vào vai anh, một lúc sau ngủ quên mất. Cô mơ một giấc mơ không thể tưởng tượng nổi, trong mơ, Bạch Nặc Ngôn là một phú bà vô cùng giàu có, có tiền có thế, ai ai cũng phải nghe theo, mỗi lần cô ra ngoài theo sau là vô số vệ sĩ đeo kính đen vừa ngầu vừa đẹp trai bảo vệ. Có một ngày, phú bà là cô ra ngoài thị sát dân tình bắt gặp một chàng trai khí chất ngời ngời, tên mặt trắng nhỏ đó chính là Trình Nghi Triết. Nhất thời hoa tâm nở rộ, cô liền đòi bao dưỡng anh ta, người này cũng rất vô liêm xỉ và thèm tiền, nhận lời ngay lập tức. Từ đó, tên mặt trắng nhỏ Trình Nghi Triết hàng ngày cùng ăn cùng uống cùng ngủ với cô, phải gọi dạ bảo vâng nghe theo mọi sai bảo của phú bà cô. Nhưng tên Trình Nghi Triết này gian xảo tham lam, muốn mượn tay cô tiến quân vào giới giải trí, cô cũng đồng ý nếu anh ta nghe lời, cô sẽ cho anh ta cơ hội. Thế nhưnganh ta lại tiết lộ với giới truyền thông mối quan hệ giữa hai người, sau scaldal đó, anh ta vụt trở nên nổi tiếng.
Đúng là loại người bại hoại xấu xa, đáng ghê tởm.
Sau khi Bạch Nặc Ngôn tỉnh lại, cười đến mức bả vai run run.
Sắc mặt Trình Nghi Triết không hề thay đổi nhìn cô:
- Lau nước miếng trên miệng em đi.
Cô ngơ ngác mất 2 giây, thật lá mất hứng mà.
Đúng là một giấc mơ đẹp, trong mơ cô không ngừng hành hạ anh ta, trói anh ta nằm trên giường, cầm roi quất anh ta một trân.
Khi tưởng tượng đến cảnh này, thôi, cô là người tốt, không đành lòng đánh người.
Một lúc sau, cô lại nghĩ cho giấc mơ đẹp của mình một kết thúc mỹ mãn, để không phải thất vọng với giấc mơ của chính mình, không phải lãng phí tình cảm của cô. Kết cục của cô như thế này:
Phú bà cô vì danh tiếng bị tổn hại, lại cộng thêm công ty gặp sự cố, không lâu sau bị phá sản. Đến lúc này Trình Nghi Triết mới tiết lộ thân phận thật sự của mình, thì ra anh ta là một công tử lắm tiền, vì cuộc sống nhàm chán nên mới ra ngoài vi hành, giả mạo thành một người nghèo. Thế nên Trình Nghi Triết gặp Bạch Nặc Ngôn, thấy cô thú vị nên vui vẻ chơi trò mèo vờn chuột với cô. Nhưng không lâu sau, Trình Nghi Triết nhận ra anh ta thật sự động lòng với cô, anh không muốn vậy, nên quyết định ra đi, rời xa Bạch Nặc Ngôn. Sau đó, công ty Bạch Nặc Ngôn phá sản, trong lòng cô vô cùng lo lắng với một đống xui xẻo vây quanh. Lúc này, Trình nghi Triết nhận ra anh không thể để cô chịu khổ, cùng ở bên cô, giúp cô vượt qua khó khăn, nói với cô, anh yêu cô.
Bạch Nặc Ngôn viện ra một kết cục vớ vẩn, rồi nhận ra cô rất cảm động, nhưng cảm động vì cái gì, cô lại không biết.
Đôi mắt Trình Nghi Triết đảo một vòng trên mặt cô.
- Lại nghĩ đến chuyện ngu ngốc gì nữa đây?
Cô mấp máy môi:
- Chuyện rất vui vẻ.
- Bớt tùy hứng đi, như người bị thần kinh.
- Anh ở cùng một chỗ với người bị thần kinh thì cũng chẳng khá hơn đâu.
- Không có chuyện đó đâu, người ta sẽ nói anh là bác sĩ có y đức.
Quên đi, quấy rầy giấc mộng đẹp của cô, đồ đáng ghét.
- Anh nói thử xem, lúc chúng ta xuống xe trời đã hết mưa chưa.
Ánh mắt cô lại tiếp tục hướng về phía màn mưa.
- Không biết.
Anh tựa vào ghế, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi.
- Biết đâu ông trời thích em, muốn tiếp xúc thân mật với em thì sao.
- Không phải anh có mua ô à?
- Ừ, Anh có mang ô.
Nhưng không định cho em đi chung.
- Bà đây đã chi tiền đấy nhé.
Cô trịnh trọng thông báo cho anh một sự thật.
- Có bản lĩnh thì đưa chứng cứ ra đây, không thì câm miệng lại.
Cô liếc anh một cái, không nói gì, mắt anh vẫn nhắm nghiền. Được một lúc, cô đưa tay quơ quơ trước mắt anh, anh vẫn không động tĩnh. Cô khinh bỉ, đứng dậy, sờ soạn xung quanh. Cô nhớ anh cất ô vào một chỗ nào gần đây. Tìm thấy cái ô, cô lại quơ quơ tay trước mắt anh, ta đây mới là người thắng.
Kết quả, Trình Nghi Triết vẫn nhắm mắt, nở nụ cười:
- Chỉ giỏi mấy trò này.
Cô liếc anh một cái, không nói lời nào, ôm khư khư cái ô trước ngực, không cho ai lấy.
Thế nhưng kết quả là, sau khi xuống xe, trời đã tạnh mưa.
Câu đầu tiên mà khi Trình Nghi Triết xuống xe đã nói với cô là:
- Cuối cùng em đã làm được một việc tốt, chủ động cầm ô giúp anh.
Bực bội nhìn người nào đó, đành phải lẽo đẽo theo anh ta, mặt mày xám xịt.
Con đường này, thật sự dài đằng đẵng, bước chân hai người vẫn nặng nề bước thẳng về phía trước.
Về đến Vân Thành, Trình Nghi Triết không vào thang máy ngay, còn cô vẫn đứng sau đợi anh.
- Lên nhà ngồi nói chuyện chút đi.
Lần đầu tiên anh ngỏ lời đề nghị cô như vậy, ở nơi này họ chưa bao giờ cư xử với nhau như những người bạn hay như một đôi tình nhân.
- Được thôi.
Cô nắm chặt cái ô trong tay, ở một giây sau cùng, dường như đã chạm đến điểm giới hạn.
Kéo dài từng giây từng phút, rất tốt.
Họ vẫn ngồi trầm mặc như vậy, chẳng ai nói một lời. Một giọt nước từ trên phiến lá cong trĩu nặng rơi xuống người họ, nhưng không một ai để ý, không một ai cử động. Bầu trời xa xăm một mảng màu xám xịt, không một gợn mây, không một cánh chim bay.
Thế giới dường như trở nên quá tĩnh lặng khiến nhịp đập trái tim văng vẳng bên hai tai.
Từng nhịp từng nhịp, nhịp điệu khắc sâu nhất trong tâm hồn.
Không một ai lên tiếng, họ vẫn tiếp tục im lặng.
Lo sợ, sợ rằng chỉ cần cất lên một tiếng, sẽ là điểm giới hạn cuối cùng.
Có lẽ không khí ngày hôm đó quá âm u, thời gian lặng lẽ trôi đi, từ từ chạm đến giới hạn cuối cùng.
Trình Nghi Triết thẳng người đứng dậy:
- Lên trên đi, quần áo em ướt hết rồi, lên thay quần áo nào.
Cô vẫn theo sau lưng anh, lúc đứng lên hai chân đã tê mỏi khiến cô hơi lảo đảo, nhưng vẫn bám sát bóng lưng anh.
Họ vẫn giữ im lặng.
Cô cho rằng, anh sẽ tự nói với cô một điều gì đó, không cần phải quá hoàn hảo, cũng không cần phải nói rõ cảm xúc của anh sau nhiều năm sống bên cô, chỉ cần hẹn một ngày gặp lại là tốt rồi.
Thế nhưng anh vẫn im lặng.
Anh vẫn như vậy, thà rằng anh trốn trong phòng, chứ đừng im lặng ngồi bên cạnh nhìn cô thu dọn hành lý.
Cô chưa từng nghĩ rằng hai người sẽ chia tay theo cách này, dù đó không phải là sinh ly tử biệt.
Anh dùng thời gian ba ngày ở bên cô để thay lời từ biệt, bỏ qua tất cả những ngôn ngữ hoa mỹ.
Cô xếp từng chiếc, từng chiếc áo thành một chồng, đây là bộ đồ ngủ cô thích mặc nhất, rất mỏng, cô vẫn luôn cho rằng cơ thể người con gái khi cởi quần áo là thời điểm hấp dân nhất; còn có vài chiếc váy ngắn có trang trí hoa nhỏ li ti bằng vải lụa trơn mịn mát lạnh cô rất thích; có một chiếc áo sơ mi kẻ cô mua vì thấy giống với chiếc áo kẻ của anh, để mặc thành áo đôi với anh; trên tay cô đang cầm chiếc áo anh từng khen rằng cô mặc trông rất ngây thơ, thế nên cô hay mặc chiếc áo “ngây thơ” cho anh ngắm.
Rất nhiều trang phục, mà trên mỗi đồ vật này đều gắn liền với một kỷ niệm của hai người họ.
Trình Nghi Triết đốt một điếu thuốc, đôi mắt anh mang đậm sương mù, anh đang nhìn cô như muốn nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu cô.
Có lẽ câu chuyện cổ tích xa xưa nhất, đó là khi phát hiện ra họ không còn liên quan đến nhau.
Cô nghĩ lại xem có vật gì cô đã quên không lấy đi, trong phòng tắm còn cái cốc súc miệng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, bất kể thứ gì cô đều muốn mang hết đi.
Cô lại ngắm bóng dáng trong gương, anh không giữ lại bất kỳ vật gì.
Cô cắn cắn môi, vậy thì cô không cần phải lưu lại nơi đây bất kỳ dấu vết nào, cứ xem như cô chưa từng đến đây, tâm trạng cô chưa bao giờ phải nổi giận, cô cứ việc lấy đi tất cả mọi vật từ lớn đến nhỏ.
Cuối cùng còn lại, một đôi dép lê mà cô yêu thích nhất.
Cô cầm trong tay rất lâu, nhưng vẫn bỏ vào ngăn tủ dưới cùng, thôi cứ xem như đây là chứng cứ duy nhất cô đã từng đợi ở nơi đây.
Người ấy, tại sao lại có thể bình tĩnh đến thế?
Tại sao có thể chứ?
Một giấc mộng đẹp cho đến cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mộng đẹp, câu nói “Anh yêu em” khiến cô luôn cảm động, đơn giản bời lẽ cô biết mình sẽ không bao giờ đạt được, nên cho dù đó là giả dối cô vẫn thấy cảm động.
Vì sao lại hoan hỉ chạy đi cảm động chuyện tình yêu của người khác, bởi vì bản thân không bao giờ đạt được, bởi vì khoảng cách của nó với mình là quá đỗi xa xôi, bởi lẽ bản thân quá khao khát, nên mới thấy cảm động với những câu chuyện tình xưa cũ đó.
Cuối cùng cô khéo khóa vali, vào chính giây phút đó, thời gian trở nên ngưng đọng.
Cô từng biết anh sao?
Tay cô run lên, hóa ra cô còn chưa hiểu rõ con người anh.
Cô thấy anh dụi tàn thuốc vào gạt tàn.
Sau đó anh đứng dậy, từ từ đi về phía cô.
Thời gian trôi thật chậm, bóng đêm dường như trở nên đặc quánh, nước vẫn đọng thành các vũng trên các con đường, giống như tâm trạng ướt át của cô.
Cô nghĩ anh sẽ giữ cô ở lại.
Trường hợp xấu nhất là, anh sẽ tiễn cô về.
Thế nhưng tất cả đều không có.
Anh nở một nụ cười rất thoải mái.
Cô là một phiền phức rất lớn. Hôm nay, cuối cùng anh đã giải quyết được một phiền phức lớn, ý nghĩ này khiến tận sâu trong đáy lòng cô kết thành một tầng băng lạnh, hơn nữa mỗi lúc một dày hơn.
Anh ôm cô vào lòng, chỉ một giây, anh hôn lên trán cô.
Rồi anh buông cô ra.
Một nghi thức từ biệt vô cùng đơn giản.
Cô nhìn thấy, anh lấy trong túi áo một tờ chi phiếu, trên chi phiếu ghi một con số khổng lồ.
Anh đặt tờ chi phiếu trước mặt cô, anh mắt anh trầm tĩnh.
Cô nhìn thoáng qua gương mặt anh, đây là giá trị cuối cùng của cô.
Không phải anh luôn nói cô phục vụ không chu đáo đó sao, thế mà anh còn chịu chi một khoản tiền lớn đến vậy cho cô cơ đấy.
Không đúng, đây là thanh toán sạch sẽ một lần, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chẳng qua là anh sợ phiền toái.
Đã thanh toán song phẳng với nhau như vậy, về sau cô không còn tư cách tìm anh gây phiền phức nữa.
Cô vươn tay, nhận tờ chi phiếu, cười:
- Hóa ra giá trị của em lớn hơn so với tưởng tượng nhé.
Cô xách vali, không quay đầu nhìn lại.
Cô không biết anh có dõi theo bóng lưng mình hay không.
Sau lưng không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng đóng cửa.
Cô không dừng bước, đi thẳng, cẩn thận khép cửa ra vào cho anh.
Khuôn mặt cô vẫn tươi cười, luôn không thay đổi độ cong trên đó.
Tựa như hồi còn học sơ trung, trong giờ học cô vẽ một bức tranh linh tinh, bị giáo viên chủ nhiệm bắt được. Giáo viên đó bắt cô lên phòng làm việc, cô đi theo. Giáo viên đòi xem hình vẽ trên tờ giấy trong tay cô, nhưng cô xé hết. Giáo viên đó đã rất tức giận, tát thẳng vào mặt cô. Hôm đó, giáo viên chủ nhiệm còn hỏi thăm thành tích học tập của cô, nhưng cô không trẩ lời, cô thừa biết nhất định giáo viên này đang giận cá chém thớt, đổ hết bực tức lên đầu cô, nên bây giờ đang kiếm cớ trấn an cô mà thôi. Khi bước ra khỏi phòng làm việc, về đến lớp, cô chỉ cười, bất kể có chuyện bi thảm gì xảy ra, cô sẽ không bao giờ để cho người khác thấy được sự yếu đuối của bản thân.
Quá khứ là vậy, hiện tại cũng vậy.
Đau đớn khổ sở họ đều không thể thay cô gánh chịu, vậy đừng biểu hiện ra bên ngoài, để khiến vết thương của mình càng thêm thê thảm.
Cô buông vali, im lặng lắng nghe âm thanh va đập của bánh xe với mặt đất, dường như mãi mãi không bao giờ chấm dứt.