Được rồi, đúng là cô không tử tế, lại không chấp nhận sự thiếu tử tế của người khác, cô cho phép bản thân theo chủ nghĩa tự do, còn người khác phải theo chủ nghĩa Mac-Lenin mới được.
Khi đạt đến cảnh giới cao nhất của sự bực bội, cô sẽ không thèm để ý đến bất kỳ ai xung quanh, ngồi ì một chỗ không thèm nhúc nhích.
Cô cảm thấy bản thân sắp điên lên mất, mấy ngày nay cô tự đày ải bản thân trong cuộc sống người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ.
Cô muốn làm một việc gì đó, kích động sự nhiệt tình của bản thân, nhưng cô lại lười cử động, thật bực mình mà.
Cô đành ngủ một giấc thật ngon, để quên hết cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày cô đều trôi qua trong mơ màng mộng mị ,rồi sau đó cô lại đọc tiểu thuyết, xem vài bộ phim, cho quên đi ngày tháng. Kết quả là giữa ban ngày ban mặt, cô mở choàng đôi mắt, cô nhận ra tất cả xung quanh đều tăm tối, phải mất rất nhiều thời gian cô mới có thể thích ứng để hiểu rằng, đã là ban ngày. Không còn gì để nói, cô chạy đi kiểm ta hai mắt, thấy rõ không có vấn đề, không cận thị, nháy mắt tâm trạng cô liền trở nên vui vẻ.
Thượng Đế chỉ ưu ái cô duy nhất một điểm này, người ta mới đọc sách một chút, mà đã cận lòi cả ra, mà đôi mắt cô có đọc thế nào vẫn không bị ảnh hưởng. Thử tưởng tượng nhé, từ hồi sơ trung có người đã phải đeo kính, còn từ hồi đó cô đã có thể tích kiệm tiền, cho đến giờ, cô đã tích kiệm giúp mẹ không biết bao nhiêu tiền vì việc này, nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình rất hữu dụng.
Cứ như vậy, cô đã u mê ngu ngốc cực kỳ lâu rồi….
Cuối cùng cô quyết định, cô phải khiến cuộc sống của cô trở nên tốt đẹp hơn, cô phải đứng dậy làm người một lần nữa. ( cô đã nghĩ như vậy không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vứt áo giáp thua trận lủi thủi ra về)
Việc đầu tiên khi cô trở lại làm người, đó là tắm giặt…
Sau đó cô vực dậy tinh thần, xuống dưới phòng khách, gặp Uông Đàn đang ngồi xem tivi. Thấy cô, Uông Đàn vô cùng mừng rỡ:
- Cuối cùng cũng quyết định bước ra ngoài gặp ánh sáng mặt trời à?
Nói xong, cô mới nhận ra đã từ lâu mình luôn chui rúc trong bóng tối, giống như một loại sinh vật cõi âm.
Cô xoa xoa bụng mình:
- Tôi đói quá.
Rồi lại liếm liếm miệng, một bộ dạng vô cùng háu ăn.
Uông Đàn thấy hình như mình càng ngày càng tử tế, nhanh chóng mang đồ ăn đến cho cô.
Bạch Nặc Ngôn có một thói quen tốt, chỉ cần không ở một mình, cô sẽ không bao giờ ăn uống nhồm nhoàm như hổ đói.
Rốt cục cũng nhồi nhét chặt cái dạ dày rỗng tuếch, cô thỏa mãn bằng một cái nấc trọn vẹn, sau đó nhìn Uông Đàn:
- Cô không có người yêu à?
- Nghĩ gì mà hỏi thế? – Uông Đàn nhìn cô vô cùng đề phòng.
- Tò mò thôi, ngày nào cũng ở đây canh chừng tôi, cũng chưa bao giờ thấy cô ra ngoài hẹn hò với ai, cô không có ý định lấy chồng à?
Hai người này được đặt sống cùng nhau thật khiến người ta… Uông Đàn nhắm nghiền hai mắt.
- Tôi thấy người khác ngứa mắt.
Bạch Nặc Ngôn chưng ra cái vẻ mặt kiểu “Tôi hiểu mà”:
- Cao không đến, thấp không thông.
Bĩu môi, dù không cam tâm cô vẫn phải thừa nhận.
Bạch Nặc Ngôn ngồi cạnh Uông Đàn, làm cho Uông Đàn càng cảm thấy nặng nề, thấp thỏm trong trạng thái “Cô muốn làm gì nữa đây”.
- Nếu là cô, cô có thể tận mắt đứng nhìn người đàn ông cô yêu ở bên người con gái khác không?
Uông Đàn đánh giá Bạch Nặc Ngôn một lúc lâu, sau khi cảm thấy an toàn, cuối cùng mới mở miệng:
- Chủ đề này rất khó để đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Trước hết phải xem mối quan hệ của cô và người đàn ông đó là như thế nào, nếu đó là mối quan hệ trai gái thì khẳng định không thể nhìn anh ta và người con gái khác bên nhau. Nhưng nếu như giữa anh ta và cô chẳng có quan hệ gì, chỉ là tình cảm đơn phương thầm mến của riêng cô, vậy giữa anh ta và người kia là hoàn toàn tự do, cô không có quyền can thiệp.
Bạch Nặc Ngôn sờ sẫm, nghiêng người dựa vào ghế sofa, chân còn rất thoải mái gác lên bàn. Động tác này rất khiếm nhã, dù rất hiếm khi Bạch Nặc Ngôn vô tư với những cử chỉ như vậy, nhưng cũng không khiến ai hưởng ứng nổi.
Uông Đàn không thể không thừa nhận, da Bạch Nặc Ngôn rất trắng, làn da mịn màng này khiến người khác phải ghen tị, nên cô ít khi phải trang điểm nhiều. Cô tự nhìn lại bản thân, so với cô ấy, cô xấu hổ muốn chết.
- Tôi khẳng định không thể.
Bạch Nặc Ngôn tuyên bố đáp án của mình.
- Đúng là, đứng nhìn họ bên nhau có cảm giác giống như đặc biệt SM ấy.
Uông Đàn trợn mắt:
- Lối tư duy của cô có thể bình thường một chút được không?
Bạch Nặc Ngôn gật đầu:
- Tôi có thể khống chế tinh thần, nhưng cơ thể sợ sẽ không nghe lời mà tự động đánh chết anh ta.
Điều kiện quan trọng nhất, đó là người đàn ông của cô.
Tổn thương về tinh thần, còn có thể cứu vãn, nhưng tổn thương trên cơ thể, dó chính là vết thương đã há miệng, không sao có thể xóa nhòa được.
Uông Đàn có vẻ đã hiểu ra một chút:
- Cô và anh Mạnh kia cãi nhau đấy à?
Bạch Nặc Ngôn lắc đầu.
- Tay họ Mạnh đó có bạn gái à?
Tiếp tục lắc đầu.
- Cha mẹ anh Mạnh kia bắt anh ta đi xem mắt?
Lí do này có vẻ thực tế nhất.
Bạch Nặc Ngôn đứng dậy:
- Cứ như cô thông minh lắm không bằng?
Cô cười cười:
- Sống chung với tôi đã lâu, ngay chỉ số thông minh cũng tăng lên gần bằng tôi, cứ cô gắng không ngừng phát triển đi nhé.
Uông Đàn nhìn cô, muốn hộc máu.
Lúc ra đến cửa Bạch Nặc Ngôn do dự rất lâu. Cô đi một đôi guốc cao 10 phân, nhưng cảm giác khi mang rất dễ chịu, vì đi nhiều quá, nên lần nào cũng bị nghẹo chân, nhưng cũng chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì nghiêm trọng, chỉ thừa hoảng sợ thiếu đau đớn một chút thôi.
Cô đang suy nghĩ một chút, có nên đổi một đôi giày khác hay không.
Khi đến Vân Thành, cô đã nghĩ đến vô số phương thức đối diện với anh, nhưng cuối cùng, cô vẫn lựa chọn trạng thái thoải mái thông thường.
Cô nghĩ, chỉ cần anh vẫn chưa kết hôn, bản thân cô vẫn còn hi vọng. Cô sẽ không, và cũng không bao giờ chấp nhận lui tới với một người đàn ông đã có gia đình, trong lòng cô, điểm này cô tự hiểu rất rõ ràng. Có những ranh giới cuối cùng, cô nhất định sẽ không bao giờ phạm phải.
Đã lâu như vậy, anh vẫn không liên lạc với cô.
Nhưng câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy cô là: “Sao em lại đến đây”
Không phải là “Em đã đến”, mà là “Sao em lại đến đây?”
Câu trước có ý nghĩa trần thuật, câu sau mang ý nghĩa hoàn toàn không hoan nghênh.
Cô tự hận bản thân tại sao lại nhạy cảm đến thế, một hai từ nhỏ nhặt sao cô cũng để ý.
Có lẽ vì quá để tâm, nên cô càng làm những việc ngu xuẩn.
- Nghe nói anh vừa khỏi bệnh rất nguy hiểm?
Cô đến trước mặt anh.
Tay Trình Nghi Triết vẫn không ngừng gõ bàn phím, giống như đang muốn đuổi một thứ gì đó.
Cô thoáng nhìn những ký tự hiển thị trên màn hình, một từ một chữ cô cũng không hiểu.
Đã lâu không liên lạc, khi cô chủ động xuất hiện, thái độ của anh lại như vậy. Cô chạm vào cánh tay anh.
- Đang bận gì thế?
- Ra bên kia đi.
Không mang theo bất kỳ tình cảm nào.
Thời gian trước vì phải nằm viện, công việc dồn lại, nên mấy ngày nay anh bận rộn không ngừng, hơn nữa có một đề án rất quan trọng cần hoàn thành gấp, nên anh đương nhiên rất muốn đuổi người mà.
Cô thật sự cảm thấy thương tâm, thái độ này của anh khiến cô cảm thấy tủi thân.
Cô vươn tay ôm lấy anh, ghé bên tai anh thở một hơi nhè nhẹ:
- Muộn thế này, vẫn phải làm việc ư?
Trên khuôn mặt Trình Nghi Triết xuất hiện một tia thiếu kiên nhẫn.
Bạch Nặc Ngôn nhìn anh hồi lâu, vẫn không thấy bất kỳ phản ứng nào, anh không trả lời câu hỏi của cô, cũng không thèm nhìn cô một cái, trong lòng cô bỗng nổi lên một ngọn lửa, sau đó cô làm một việc ngu xuẩn đến mức chính bản thân cô cũng không thể tin được.
Cô đưa tay, trực tiếp tắt máy tính của anh.
Sau đó, trong nháy mắt màn hình đen ngòm.
Anh và cô đồng thời nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm đó.
Rất lâu sau, Bạch Nặc Ngôn mới cảm thấy sợ hãi, cô bắt đầu khẩn trương, cô đã làm chuyện gì thế này?
Sắc mặc Trình Nghi Triết vô cùng u ám, anh từ từ quay đầu, nhìn lại khuôn mặt cô.
Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt nghiêm nghị đến vậy của anh, đôi mắt tối đen, chứa đầy cảm giác phỉ nhổ, ghét bỏ, cùng chán ngấy.
Cô từ từ cúi đầu, sau đó ngồi xổm xuống khóc rống lên.
Cơn giận dữ của Trình Nghi Triết vừa lan đến miệng, còn chưa kịp thốt ra, cô vẫn giỏi hơn, đã kịp gào khóc.
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, như đang lên án sự nhẫn tâm của anh, khiến anh không thể nổi điên lên được.
Văn bản kia chỉ còn thiếu một chút anh đã có thể hoàn thành, chỉ cần tổng kết, kiểm tra lại một lần nữa, rồi đối chiếu với tài liệu, anh đã tốn rất nhiều thời gian, mà anh còn chưa kịp động tay động chân với cô.
Anh từ trên ghế anh đứng dậy, sửa lại áo một chút, đi đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.
Anh hít rất mạnh, nhanh chóng hút xong điếu thuốc.
Anh đi vài vòng quanh phòng, vẫn chưa hả giận, đi đến trước mặt cô, kéo cơ thể mềm mại của cô dậy:
- Em đang cố tình chọc tức anh đúng không?
Cô chỉ còn biết khóc, không nói một lời, tiếng khóc ngày một thảm thiết hơn.
Dáng vẻ cô rất đáng thương, khiến những lời trách mắng của anh không thể nói ra miệng. anh nhìn cô thật lâu.
- Em là đồ đàn bà chết tiệt.
Anh thật muốn bóp chết cô.
Cô cũng chỉ biết khóc.
- Em xin lỗi mà. Em sai rồi.
Còn biết sai cơ đấy.
- Em nhận lỗi so với phạm lỗi còn nhanh hơn.
Anh tự cười bản thân vẫn chưa giận quá hóa ngu, vẫn có thể nhận ra bản chất của cô.
Tay của cô nắm lấy quần áo anh.
- Đừng nổi nóng với em, em đảm bảo sẽ không có lần sau đâu.
Anh vẫn khoanh tay trước ngực.
- Đi ra ngoài.
Cô vẫn phụng phịu chưa chịu buông tay.
Anh giật tay cô ra, sau đó bế cô lên, đi thẳng vào phòng, trực tiếp ném thẳng cô xuống giường, sau đó bỏ ra ngoài, đóng cửa lại.
- Không được rời khỏi phòng này một bước.
Từ nhỏ anh đã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) nếu công việc không được hoàn thành đúng kế hoạch, tâm trạng anh sẽ thấp thỏm bất an.
(*) Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế: còn gọi tắt là OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. OCD được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm 10 bệnh lý gây ra tàn phế nặng nề nhất trên toàn cầu. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.
Anh im lặng, mở máy tính, vì văn bản đó chưa kịp lưu, nên anh lại phải giở lại tài liệu, dựa vào trí nhớ để viết sơ thảo, sau đó từ từ sửa chữa.
Bạch Nặc Ngôn như một đứa bé ngoan biết nghe lời, sau mỗi lần phạm lỗi, cô sẽ trở nên cực kỳ biết điều, nếu chưa được phép cô nhất định sẽ không ra ngoài.
Trong đêm đó, cô cảm thấy rất tủi thân, cô cứ khóc mãi, khóc mãi, rồi ngủ lúc nào không biết. Trình Nghi Triết cũng thức trắng đêm không ngủ cùng với cái máy vi tính...