Nguyên Tố Thao Khống Sư
Chương 6: Ám hại và bị ám hại
Thân là một thành viên trong đoàn đạo tặc thuộc gia tộc Bóng Đen, Carmen - tên đạo tặc vô ảnh cấp 43 này - có lòng tin tuyệt đối vào năng lực ẩn núp và ám sát của bản thân, nhưng thứ khiến hắn tự hào lại chính là... kỹ xảo giết người cướp của của hắn.
Loại kỹ xảo này thường thường càng trí mạng hơn cả kỹ năng Đâm Xuyên Tim, và độc hơn cả cây dao găm ‘Nụ hôn của góa phụ đen’ đã được tôi luyện trong tay của hắn nhiều!
Nếu như nói một chiến trường sắp kết thúc là một tòa tháp được chất lên bằng những mảnh ghép nhỏ, vậy điều hắn cần làm chính là tìm ra mảnh ghép mấu chốt trong tòa tháp này, phá hư nó, nhằm đạt được mục đích phá sụp cả tòa tháp.
Trong khoảng thời gian này, hắn hành động luôn vô cùng thuận lợi!
Đương nhiên, nếu một chiến trường mà không có lỗ hổng nào trí mạng thì Carmen tuyệt đối sẽ không ra tay bao giờ, nếu không cái nghênh đón hắn chính là tử vong...
Giống như vừa nãy vậy, trong tiểu đội do ba người bọn chiến sĩ cuồng bạo, mục sư ánh sáng, kẻ điều khiển nguyên tố sét kết thành kia, mảnh ghép mấu chốt nhất chính là mục sư ánh sáng. Khoảnh khắc khi chiến sĩ cuồng bạo kia chết đi chính là thời khắc mà sự cảnh giác của tiểu đội này giảm xuống thấp nhất, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, Carmen chỉ cần động đậy một chút vào mục sư ánh sáng nọ - một phân đoạn nhìn như nhỏ không đáng kể - là được rồi.
Hắn nắm bắt thời cơ khá là tốt, dù chỉ khiến tên kia choáng váng được vài giây, nhưng đã vô cùng hoàn mỹ đẩy ba người này vào trong vực sâu một cách triệt để rồi! Như thế hắn không cần phải giao ra bất cứ điểm tội ác nào cũng đã đạt được mục đích.
Có điều thật đáng tiếc, đó là sự xuất hiện đột ngột của kẻ điều khiển nguyên tố nước cấp 35 tên Tần Nhược kia ở nơi đây đã ngắt ngang đi kế hoạch thu hoạch của hắn, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, khiến hắn sinh ra chút bất an trong lòng...
Bởi vì từ đó đến nay, bao giờ hành động của hắn cũng nhanh chóng vô cùng, cho nên chưa từng bị ai quấy rầy, phát hiện. Duy chỉ có lần này... Thời điểm xuất hiện của Tần Nhược, cộng với ký ức mấy ngày trước khiến hắn không thể không đề cao sự cảnh giác, bởi vì Tần Nhược chính là một ‘kẻ thụ hại’ từng bị hắn ám hại qua một lần.
Nhưng những hành động tiếp theo của Tần Nhược lại khiến hắn an tâm lại, bởi vì đối phương dường như không hề phát giác ra hành động của hắn, mà chỉ ‘tham lam’ tiến tới gần những cái xác và trang bị trên mặt đất. Đồng thời, cấp và vị trí lúc này của Tần Nhược cũng khiến Carmen thả lỏng đi sự cảnh giác.
Dù sao, đối phương cũng chỉ là một kẻ điều khiển nguyên tố nước cấp 35 mà thôi, một tên đạo tặc vô ảnh bậc bốn chống lại một kẻ điều khiển nguyên tố đơn độc luôn có ưu thế tuyệt đối!
Đã thả lỏng tinh thần, rồi nhìn thấy hành động bắn mâu băng, hai lần vây khốn Vua sói Bão Táp và dần dần bước về phía cuốn sách phép trên mặt đất của Tần Nhược, rốt cục hắn cũng không nhịn được mà phải lướt ra từ nơi ẩn núp u ám...
Bàn về tốc độ di động, kẻ điều khiển nguyên tố ngàn vạn lần kém đạo tặc vô ảnh! Chớp mắt ngay khi Tần Nhược nhào vào cái xác của kẻ điều khiển nguyên tố sét đang nằm trên mặt đất, Nụ hôn của góa phụ đen cũng như một con rắn độc nhanh chóng lao ra, mục tiêu là phần gáy của Tần Nhược.
Một tiếng “xẹt” vang lên, lớp màng nước bảo vệ bên ngoài cơ thể Tần Nhược tựa như một miếng đậu hủ, bị thanh dao găm mang theo dày đặc khí đen này dễ dàng phá vỡ: kỹ năng Phá Thuẫn bậc bốn đối phó với lớp chắn bậc hai dĩ nhiên phải thoải mái vô cùng.
Nhưng điều khiến Carmen phải bất ngờ chính là, ngay nháy mắt khi hắn bị hệ thống phán định rằng đang ác ý đả thương người khác, chưa kịp khởi động chiêu Đánh Gậy Lén thì một thanh âm cứng cáp sang sảng vang lên khiến lòng hắn như rơi vào trong vực tối:
“Băng!”
Giống như hùa theo ý nghĩa chân chính của cái chữ này, một luồng hơi lạnh trước giờ chưa từng có chợt ào tới, khiến từ đầu đến chân Carmen bị đóng băng, triệt để cứng khựng lại, không nhúc nhích gì được nữa.
* * * * * *
“Chờ mày lâu lắm rồi đấy.”
Tần Nhược từ từ đứng lên, thờ ơ bỏ cuốn sách phép hệ sét trên mặt đất kia vào trong ba lô, rồi quay đầu lại cười cười chào hỏi với ‘người bạn cũ’ từng ‘chỉ dạy’ mình một lần này, bình thản như thể con Vua sói Bão Táp sắp được giải trừ khỏi trạng thái đóng băng kia không tồn tại vậy.
Carmen giờ phút này đã quá kinh hãi để suy nghĩ chuyện khác, hắn chuyển mắt, hoảng sợ nhìn ‘người bạn cũ’ đang ‘hữu hảo chào hỏi’ mình này, và ba cây kim màu trắng ngọc lạnh lẽo, chói mắt đang cấp tốc xuất hiện ở chính giữa họ nữa...
Một tên đạo tặc mà ngay mặt chịu đựng đòn tấn công của một kẻ điều khiển nguyên tố, cho dù là đạo tặc bậc bốn thì khi gánh phải trạng thái tiêu cực rồi cũng không thể nào may mắn thoát chết nổi!
Chết ngay tức khắc!
Tần Nhược không tiếp tục hồi tưởng lại sự phẫn nộ khi lần đầu tiên bị giết nữa, giết Carmen cũng chỉ mang lại một chút thoải mái trong nháy mắt thôi, sau đó hắn không thể không lập tức ngưng tụ tinh thần được, bởi vì lúc này đang có một chuyện càng quan trọng hơn trước mặt, khiến hắn không thể lãng phí thời gian cho những cảm xúc dư thừa khác.
Tần Nhược cấp tốc đưa lực chú ý quay lại trên người Vua sói Bão Táp, thời gian đóng băng 4 giây sắp kết thúc rồi...
“Băng! Lưới!”
“Vù” một tiếng, rồi dường như có thứ gì đó vọt lên từ dưới chân Vua sói Bão Táp vậy, rất nhanh sau đó, một tấm lưới băng đồ sộ có kiểu dáng như lưới nhện, mang theo hơi lạnh cuồn cuồn xuất hiện, khiến nhiệt độ trong bầu không khí nơi đây hạ thấp đến mức kinh khủng.
Kỹ năng Lưới Băng!
Đây chính là kỹ năng mà Tần Nhược tự nghĩ ra dùng để tra xét, và cũng mai táng tên đạo tặc bậc bốn Carmen nọ, là một kỹ năng tự nghĩ ra thông qua năng lực khống chế nguyên tố phổ thông nhất, trải qua một quá trình thử nghiệm bố trí, mài dũa mà thành hình.
Kỹ năng này có lẽ không mang theo lực sát thương, cũng không có tính thực dụng lắm, thậm chí là hơi lãng phí MP một chút, nhưng nó lại là một kỹ năng có tính đặc dụng nhất mà Tần Nhược tự nghĩ ra sau khi bị Carmen ám hại chết một lần (xét cùng thời gian duy trì thì nó hao tốn MP hơn phép thuật bậc ba bình thường gấp hai lần).
Dưới hoàn cảnh âm u như thế này, cho dù có ánh lửa do Vua sói Bão Táp tạo ra, thì dù là những cung tiễn thủ nhạy bén nhất cũng không có khả năng phát giác ra được tấm lưới khổng lồ ẩn giấu dưới lớp lá khô ấy.
Khi kỹ năng này được mở ra, chỉ cần có người chơi nào tới gần trong khoảng cách 50 mét, vậy sẽ không thể tránh khỏi bị Tần Nhược ‘cảm thấy’. Trùng hợp, tên Carmen vốn ẩn nấp trong chỗ tối kia chính là lúc di động đã bị tấm lưới này ‘cảm’ được. Từ thời khắc đó, hiệu quả ẩn thân của hắn đã không còn bất cứ tác dụng gì với Tần Nhược nữa.
Vì hoàn thành kế hoạch báo thù một cách hoàn mỹ, Tần Nhược đã dùng ‘tham lam’ làm mồi dẫn, dụ cho tên Carmen bất tri bất giác này đi qua, rồi trong nháy mắt cần thiết thì bắn chiếc lưới băng nấp dưới lớp lá khô đó lên vây khốn Carmen... Đáng thương cho Carmen - tên đạo tặc vô ảnh cấp 43 - này, đến chết cũng còn không hiểu làm sao mình lại bị một kẻ điều khiển nguyên tố nước mới cấp 35 phát hiện và xử lý thế được.
Kẻ gạt người, thế nào rồi cũng bị người gạt!
Thật đáng buồn mà!
* * * * * *
Sau khi bắn ra phần lưới băng còn dư lại rồi, Tần Nhược cấp tốc khống chế một phần trong đó ngưng tụ lại, cũng đồng thời với lúc ấy, chiếc vòng băng trên eo của Vua sói Bão Táp theo một tiếng “nổ” chợt không chút dấu hiệu nào mà phát ra một tiếng động:
“Ầm!”
Trong tiếng nổ đồ sộ, những mảnh băng cứng bắn văng ra bốn phía, con Vua sói Bão Táp tất nhiên là kẻ đứng mũi chịu sào, bị nổ cho gào lên đau đớn không thôi. Nó hằm hằm nhìn kẻ địch của mình, rú lên liên tục, đáng tiếc là Tần Nhược không hề cho nó chút cơ hội giãy dụa hay lấy lại hơi, một phần của chiếc lưới băng khi nãy đã hình thành năm mũi tên băng, sau một tiếng “băng nổ”, chúng đều xé gió bắn vút ra.
“Phụp phụp phụp...”
Liên tiếp bị bắn trúng eo, Vua sói Bão Táp vừa đau lại vừa bế tắc. Nó bị nổ cạnh người liên tục khiến chật vật không chịu nổi, HP cũng liên tục rớt đến mức chỉ còn 500... 400... Động tác của nó đã uể oải hơn lúc trước rất nhiều, hiển nhiên, nó đã rơi vào trong trạng thái suy yếu rồi.
Có điều tục ngữ cũng có nói rồi, ‘lạc đà gầy chết vẫn còn lớn hơn ngựa’, cho dù đã bị giảm đi 20% năng lực, thì thực lực của một con BOSS bậc ba dạng tinh anh đích thực vẫn đáng sợ vô cùng.
Không hề chừa cho Vua sói Bão Táp một chút khe hở nào để phản kích, với các kỹ năng đều tiến vào trong thời kỳ làm lạnh, Tần Nhược nhanh chóng mở ra một cuốn sách phép ngay. Đương nhiên, đây cũng không phải là cuốn sách phép bậc bốn hệ sét mà kẻ điều khiển nguyên tố sét bậc bốn đã chết kia làm rớt ra, mà là một cuốn sách phép hắn có sẵn: Kim Băng!
Chớp mắt khi cuốn sách phép này bị mở ra, một luồng dao động phép thuật mãnh liệt bốc lên từ nó, sau đó ba cây kim màu trắng ngọc với khí lạnh khiếp người đâm thẳng vào trong cơ thể của Vua sói Bão Táp.
Đáng thương cho con Vua sói Bão Táp này, đang ở trong trạng thái suy yếu, lực phòng ngự đã sớm mất đi thật nhiều thì làm sao còn có thể chịu nổi ba đòn đánh như thế chứ. Cho nên thân thể nó giật lên một cái, bốn ngọn lửa dưới chân tựa như ngọn nến tàn trong gió, run run, sau đó tắt ngấm đi, màn hào quang màu vàng quanh thân nó cũng theo đó triệt để tiêu tan; Vua sói Bão Táp dường như sức lực để rên lên tiếng cuối cùng cũng không còn nữa, thân thể cứ thế mềm nhũn ngã sang một bên, đánh “ầm” một tiếng khiến lá rụng văng tứ tung.