Nguyên Tố Thao Khống Sư
Chương 47: Đội trưởng chiến đấu
Bắt đầu từ khi hắn đánh bại Phong Cuồng Huyết Bình, ánh mắt mấy cô gái trong đội nhìn hắn đã rất khác xưa, tựa như là... đã ‘rửa’ mắt đi rồi vậy.
Nhưng đối với Tần Nhược mà nói, xử lý một tên mục sư ánh sáng bậc bốn - một nghề nghiệp phụ trợ - cũng chẳng phải là chuyện đáng tự hào gì. Lúc đó, mục đích chủ yếu của hắn chỉ là để giảm xác suất đối phương cướp được chìa khóa mà thôi. Chỉ thế thôi.
“Nhược Nhược, tôi nói, anh thành thật khai ra đi, vừa rồi anh đã dùng cách gì để thắng tên nhãi kia thế?”
Có thêm Tử Lan, tình hình của mọi người an toàn hơn hôm qua rất nhiều, cho nên Hỏa Mân Côi cũng nắm lấy cơ hội này truy hỏi chuyện phát sinh vừa rồi. Cô không tin rằng Phong Cuồng Huyết Bình sẽ kém đến mức ngay cả phương hướng di động của Tần Nhược cũng không đoán được.
“Nhất định là Tần Nhược đã dùng phép che mắt đặc thù nào đó rồi!”
Tần Nhược trầm ngâm một chút, rồi hỏi ngược lại:
“Cô thật sự muốn biết?”
“Phải! Đương nhiên!”
Hỏa Mân Côi và Ngả Tiểu Tiễn đều rất ăn ý vểnh tai lên...
Thông qua quá trình tiếp xúc ngày hôm qua, ít nhất Tần Nhược cũng nhìn ra được bọn Lục Tâm, Hỏa Mân Côi, Tiểu Thanh, Ngả Tiểu Tiễn đều là người ngoài lạnh trong nóng cả - lúc đó mình rõ ràng mới chỉ là một tên gà nhép bậc ba được thuê đi theo, không có tư cách được chia chiến lợi phẩm, nhưng họ không những đã chia cho, mà còn dành cho hắn một sự tôn trọng và trợ giúp đúng mức nữa.
Chỉ cần điểm đó thôi, cũng đã rất hợp với khẩu vị kết bạn của Tần Nhược rồi!
Tức thì, Tần Nhược bèn rất thoải mái kể lại chuyện chiều hôm qua mình đã làm nhiệm vụ như thế nào, nhận được thuật Hóa Thủy ra sao cho cả bọn...
Vốn Hỏa Mân Côi chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi, không ngờ Tần Nhược lại thổ lộ rõ ràng một tin tức quan trọng như thế, nhất thời cô sững người, mà những người khác trong đội cũng nhao nhao dừng chân, vừa kinh ngạc vừa chăm chú nhìn lấy Tần Nhược.
Phải biết rằng... Mặc dù mọi người chỉ đang ở trong trò chơi, nhưng ở trong thế giới trò chơi này, thường thường lại có thể thấy được những mặt vừa cực đoan mà lại vừa thực tế, xấp xỉ như ở hiện thực.
Song song với việc mỗi người sắm vai nhân vật của mình trong trò chơi, họ cũng bộc lộ ra bộ mặt chân thực nhất của mình một cách rõ ràng...
Có tốt, có tệ, cũng có ích kỷ.
Hầu hết các người chơi cho dù trước mặt mình là những người bạn vô cùng quen thuộc, họ cũng sẽ không bao giờ kể ra tất cả năng lực của mình, ít nhất cũng sẽ vô thức giữ lại một ít tuyệt chiêu hoặc năng lực giữ mạng để phòng ngừa rủi ro.
Thuật Hóa Thủy của Tần Nhược chính là một loại phép thuật cực kỳ trọng yếu. Mặc dù thuộc tính không bắt mắt gì đấy, nhưng trong Vinh Quang, Tần Nhược tuyệt đối phải là người chơi đầu tiên có thể hóa thành nguyên tố, do đó tính quan trọng của nó có thể thấy được.
Hơn nữa trong mắt của bọn người chơi ‘nửa chuyên nghiệp’ như Lục Tâm, không những ở phương diện chiến đấu giữa người chơi, mà trong các phương diện khác, thuật Hóa Thủy cũng có thể phát huy được những tác dụng rất trọng yếu. Ví dụ như vừa rồi vậy, ngay cả những cung tiễn thủ bậc bốn cũng không thể phát hiện ra được Tần Nhược khi hắn lặng lẽ luồn ra đằng sau bầy người chơi, như vậy có thể thấy được tác dụng bá đạo của thuật này khi dùng ở trong một số địa phương nhất định.
Nhưng Tần Nhược lại không chút do dự kể ra cho bọn họ biết, có thể nói, hành động này đã một cách nào đó nói lên rằng, Tần Nhược không hề coi bọn họ là người ngoài...
Thân là đội trưởng, Lục Tâm phát hiện ra ngay dụng ý này của Tần Nhược.
Gật gật đầu, sau đó Lục Tâm không nói gì, chỉ xông lên đón lấy hai con huyết ma tri chu đang lao đến từ xa, rồi kịch liệt chiến đấu...
Tần Nhược biết, đây không phải là nơi để nói chuyện, mà bây giờ cũng không phải là lúc để nói chuyện phiếm, cho nên hắn bình ổn tinh thần, tiếp tục đà đi tới với đội ngũ ngay.
Hơn mười phút sau, sáu người đã đến được vùng đất ven rìa tầng hai, cũng chính là nơi mà ngày hôm qua bọn họ đã đánh quái. Chỉ thấy nơi này đã có một tiểu đội trụ lại, hơn nữa còn là do thành viên của Tử Kinh Hoa dẫn đầu nữa.
Quả nhiên là đắt mối mà, lần nào đến đây cũng có người chiếm hết. Tần Nhược âm thầm cảm khái: may mà hôm nay mục đích của bọn mình không phải ở nơi đây...
Sáu người dừng lại ở trước một chiếc hố đen. Quanh đây quạnh vắng, chỉ có chừng một đến hai con huyết ma tri chu đang chậm rãi nảy mới, thành ra bầu không khí im ắng vô cùng. Nhưng đây lại chính là điểm dịch chuyển tới tầng ba của di chỉ.
Lục Tâm bước đến phía một cây cột đá thấp bé nhìn rất bình thường, dừng chân lại, sau đó một bên lấy chiếc chìa khóa trông như hình chữ thập lấy được từ địa huyệt sứ giả ra, một bên nói với Tần Nhược:
“Một lần nữa tự giới thiệu lại một chút, Lục Tâm, gia tộc Tử Kinh Hoa, chiến sĩ cự linh cuồng bạo cấp 45, đã từng là một trong những đội trưởng chiến đấu của gia tộc.”
“Đội trưởng chiến đấu?!!”
Tần Nhược há to miệng. Cho dù lúc thường hắn có bình tĩnh như thế nào đi nữa, nhưng sau khi nghe Lục Tâm tự giới thiệu, hắn cũng không khỏi phải chấn động thật mạnh trong lòng, rồi bất giác hít sâu vào một hơi. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra mình đã không biết phải nói gì cả.
Đội trưởng chiến đấu!
Trong Vinh Quang, đội trưởng chiến đấu được biết đến như là những thành phần tinh anh có lực chiến đấu mạnh nhất trong các gia tộc, có nói là ‘chọn một trong vạn người’ cũng tuyệt đối không quá đáng...
Mặc dù chưa bao giờ chân chính tiếp xúc với những cường giả đứng trên đỉnh cao nhất của Vinh Quang này, nhưng theo một ít tài liệu được lộ ra một cách tản mát, Tần Nhược ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết về họ - những người này không chỉ cấp bậc, trang bị, kỹ xảo chiến đấu vượt qua những người chơi bậc cao thông thường, mà còn có ý thức đoàn đội mãnh liệt, cộng với năng lực chỉ huy nhất định nữa.
Đội trưởng chiến đấu, trong mỗi gia tộc chỉ có mười người.
Nhóm người này không chỉ tượng trưng cho lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất của gia tộc, mà còn là niềm vinh quang lớn nhất của gia tộc, là vũ khí tinh thần dùng để đe dọa các gia tộc khác nữa!
Có điều...
Hình tượng hiện nay của Lục Tâm, hiển nhiên có chút không hợp với hình ảnh của một ‘đội trưởng chiến đấu’ trong đầu Tần Nhược. Đặc biệt là, một người mà có thể trở thành đội trưởng chiến đấu của chiến minh Tử Kinh Hoa, tuyệt đối sẽ không thể nào không gom góp nổi một bộ trang bị chữ cam chứ phải không?
Lục Tâm dường như đã dự đoán được Tần Nhược sẽ có phản ứng như vậy, cho nên rất bình thản cười nói: “Đó là chuyện trước kia thôi. Trước kia Tử Kinh Hoa chưa lớn mạnh như bây giờ, chỉ có chừng hai ngàn người, cũng không tiếng không tăm. Đến khi chín đội trưởng chiến đấu khác xuất hiện, bên trong gia tộc cũng bắt đầu xuất hiện một ít hành động phân tranh lợi ích.”
Lúc đó Lục Tâm vì phiền chán những sự phân tranh ngày càng lớn này, lại thêm có một ít yếu tố về mặt gia đình, công việc nữa, cho nên đã dùng lý do thời gian online để từ chức đội trưởng chiến đấu, trở thành một thành viên bình thường của gia tộc Tử Kinh Hoa, do đó dần dần biến mất khỏi ánh mắt của tầng lớp cao cấp trong gia tộc.
Nói đến đây, Lục Tâm lại giới thiệu các cô gái cho Tần Nhược biết: ba nàng Hỏa Mân Côi, Tiểu Thanh, Ngả Tiểu Tiễn là đồng sự trong hiện thực của Lục Tâm, Tử Lan chính là mục sư ánh sáng lúc trước từng quen thân nhất với Lục Tâm, sau khi Lục Tâm từ chức, mấy người đã tạo thành một tiểu đội, mục đích của họ không có gì đặc biệt cả, đơn thuần chỉ là hưởng thụ trò chơi mà thôi...
Nghe Lục Tâm nói xong, Tần Nhược rốt cục cũng hiểu Lục Tâm đang muốn biểu đạt ý nghĩ gì.
*** huyết ma tri chu: tri chu = nhền nhện.