Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 43: Chọc giận


Chương trước Chương tiếp

Từ mấy cô gái trong tiểu đội, Tần Nhược đã hiểu rõ về tình hình của tên Phong Cuồng Huyết Bình này: một mục sư ánh sáng bậc bốn, năng lực phụ trợ coi như cũng khá, nhưng lực tấn công lại không bằng những nghề nghiệp nguyên tố bậc bốn bình thường; so với nghề nghiệp bậc ba thì chiến lực hơi mạnh hơn một chút, nhưng chẳng bao nhiêu.

Mặt khác, bảy chiến minh có thể đứng sừng sững đến hiện giờ cũng không phải là do cậy mạnh bằng vũ lực, họ không phải là đám trẻ con, cứ có xích mích với ai là mang người đánh hội đồng người đó.

Quy củ của bảy chiến minh vô cùng nghiêm khắc!

Chỉ có khi bị khiêu khích, đồng thời cũng có bằng chứng, mới có thể mời được đội chấp pháp của gia tộc và đội chấp pháp của chiến minh tham gia!

Nếu chỉ là những màn luận bàn bình thường, hoặc là người của bảy chiến minh chủ động trêu chọc đến người khác, vậy đội chấp pháp của chiến minh sẽ không quan tâm tới, và cũng không nhúng tay vào...

Cũng chính vì nguyên nhân này, Tần Nhược đã bớt đi một phần ‘ngại’, nhiều thêm một phần ‘kính’ đối với bảy chiến minh.

Và cũng chính là nguyên nhân này mà khi nghe câu nói mang tính sỉ nhục cực mạnh kia của Phong Cuồng Huyết Bình, Tần Nhược lập tức phản kích ngay - đã là tên ấy chủ động trêu chọc đến mình, vậy mình dĩ nhiên không cần phải khách khí nhiều.

Đương nhiên, Tần Nhược không phải là dạng người thích khoe khoang thực lực. Hắn làm như thế, trừ mục đích để đập tắt sự càn quấy kiêu căng của Phong Cuồng Huyết Bình ra, hắn còn muốn khiến tên này phải phân tâm, dẫn đến suy yếu khả năng tranh cướp chìa khóa của tiểu đội đối phương, bởi vì vừa mới đây hắn đã đánh giá hai tên người chơi có trang bị chữ cam bên đó, cảm thấy thực lực của tên cuồng chiến máu thú hẳn phải không phân cao thấp với Lục Tâm, tên còn lại thì xấp xỉ với Hỏa Mân Côi. Phần bản thân hắn, hỏa lực tối đa của hắn có lẽ không giúp được bao nhiêu...

Bởi vì như thế, bên tiểu đội Tần Nhược thực tế cũng không chiếm được ưu thế bao nhiêu, thậm chí còn ở vào hoàn cảnh bất lợi nữa! Nhưng nếu có thể dẫn dụ mục sư ánh sáng của đối phương ra khỏi, khiến y không thể bận tâm đến chiến trường được, vậy dưới sự trợ giúp của Tử Lan, tiểu đội mình chắc chắn sẽ có ưu thế tuyệt đối, cũng là tiểu đội có hy vọng cướp được chìa khóa nhất!

Đó mới chính là nguyên nhân chính mà hắn mở miệng khiêu chiến...

Nghe câu nói ấy của Tần Nhược, Phong Cuồng Huyết Bình sững sờ một thoáng, rồi cười lạnh hỏi: “Mày đang khiêu khích tao đấy à?”

Tần Nhược đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi đạp vào cái bẫy này rồi. Hắn cười cười lắc đầu:

“Đương nhiên không phải rồi. Hồi nãy đứa nói tao là rác rưởi là mày, đúng không?”

“Là tao thì thế nào? Chẳng lẽ tao nói sai à? Hừ, một thằng rác rưởi bậc ba lại chạy đến nơi này, nói mày không tự lượng sức mày còn ý kiến?” Phong Cuồng Huyết Bình hoàn toàn không hề phát hiện được mình đã bước vào trong một cái bẫy mà đối phương đã đặt ra, cũng không phát hiện sau lưng mình, Hắc Thực và Bá Vương Hoàn đang đồng thời nhíu mày lại.

Tần Nhược dĩ nhiên sẽ không chừa cho Phong Cuồng Huyết Bình thời gian nhận ra rồi, tên này vừa nói xong, hắn đã bước lên một bước ngay:

“Mọi người ở đây làm chứng nhé! Người này đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tôi là một tên rác rưởi! Tốt lắm, bây giờ tao với mày luận bàn một hồi, xem xem rốt cục ai mới là rác rưởi nhé!”

Lúc này Phong Cuồng Huyết Bình mới mơ hồ phát giác ra chuyện này không ổn. Địa huyệt sứ giả đã sắp phải nảy mới rồi, bây giờ sao có thể phân tâm làm chuyện khác được?

Nhưng Tần Nhược căn bản là không chừa cơ hội cho y phản bác!

“Nếu mày dám đánh với tao, vậy bước ra! Nếu không dám, vậy ngậm miệng cút về! Đương nhiên, mày cũng có thể nói là bây giờ mày không rảnh. Có điều nếu vậy thì về sau đừng có mở mồm ra nói người khác là rác rưởi nữa. Mọi người thấy thế nào?”

“Được!”

“Tên nhãi này miệng bén đấy!”

“Hảo tiểu tử, gan góc lắm, ông đây ủng hộ mi!”

“Coi trọng chú đấy!”

“Phong Cuồng Huyết Bình, là đàn ông thì bước ra!”

“Mục sư ánh sáng bậc bốn đánh với khống nước bậc ba, chú mày còn có lời đấy!”

“Đúng! Lên đi!!!”

Một đám người chơi chỉ lo thiên hạ không loạn nhất thời đều nhao nhao lên!

Đáng thương cho Phong Cuồng Huyết Bình, lời vừa lên đến miệng đã phải nuốt trở về. Thế này nếu hắn còn không dám nghênh chiến, vậy lời nhục mạ vừa rồi cũng chỉ như đánh rắm mà thôi, về sau cũng không còn ai coi trọng mình nữa...

Thậm chí còn sẽ bị một tên khống nước bậc ba khinh bỉ…

Dưới tình huống như thế này, Phong Cuồng Huyết Bình làm sao còn có thể chần chờ được? Y không còn có thể quan tâm được tới mục đích ban đầu của mình nữa, bèn bước ra với một vẻ mặt âm u lạnh lẽo ngay.

“Mày định đánh như thế nào?”

* * * * * *

Việc Phong Cuồng Huyết Bình chấp nhận nghênh chiến nhất thời khiến thanh âm huyên náo chung quanh lại càng lớn hơn, một ít người chơi gần đây còn tưởng đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên bất giác bị hấp dẫn bước qua.

Nhìn hai đấu sĩ đang bước đến chỗ mảnh đất trống phía bên ngoài cửa di chỉ, mấy tên chiến sĩ ở gần đấy đều nhao nhao cảm khái:

Thật sự là bê con không sợ hổ mà, bây giờ một tên gà nhép bậc ba cũng dám khiêu chiến một tên bậc bốn rồi đấy, mà đối tượng lại còn là thành viên chính thức của U Minh Quỷ Trảo nữa...

Thật không hổ là người mà con hổ Lục Tâm kia lựa chọn mà!

Lúc này, mấy tên chiến sĩ ấy lại chợt để ý, sự chú ý của Lục Tâm không hề đặt vào người của tên khống nước bậc ba này, mà là đặt vào một vị trí rất gần với điểm đánh địa huyệt ác ma; Lục Tâm không hề nhìn về phía Tần Nhược dù là nửa con mắt.

Tiểu Thanh, Hỏa Mân Côi, Ngả Tiểu Tiễn cũng đều như thế, chỉ có Tử Lan - lúc này đã tăng trạng thái hoàn chỉnh cho mọi người - là có hơi chút thất thần nhìn về phía bãi đất trống nơi Tần Nhược và Phong Cuồng Huyết Bình sắp chiến đấu, dường như có chút bất an về Tần Nhược.

“Anh Lục, không khuyên nhủ tên tiểu huynh đệ kia của anh à?” Một tên người chơi kiếm sĩ khoác áo choàng - cũng là người trong Tử Kinh Hoa - có vẻ như rất quen thuộc với Lục Tâm lên tiếng hỏi.

Lục Tâm không chút biểu tình, chỉ thản nhiên đáp lại một câu: “Cho nó chút giáo huấn cũng tốt.”

“...”

Người nọ khựng mặt lại, thật sự không biết Lục Tâm đang định để Phong Cuồng Huyết Bình giáo huấn cho tên Tần Nhược tự đại kia, hay là để Tần Nhược giáo huấn cho tên Phong Cuồng Huyết Bình hung hăng càn quấy ấy...

Mấy người phía xa cũng âm thầm nhíu mày:

Thằng ngớ ngẩn này! Còn định để nó đi chọc giận Lục Tâm đấy, thế mà một con gà con bên đấy mới nói một câu, nó đã bị kích đi rồi...

Không có trạng thái làm sao mình cướp qua Lục Tâm đây?

Bá Vương Hoàn bất bình đầy bụng, lửa bốc lên cao nhưng không có chỗ phát tác.

* * * * * *

“Rất tốt! Mục đích của mày đã đạt được rồi đấy! Có điều tao phải cảnh cáo mày, về sau đụng tới tao thì biết điều cút ra xa chút nhé, nếu không tao gặp lần nào sẽ giết lần đó!” Phong Cuồng Huyết Bình cố gắng ức chế cảm giác cuồng nộ đến muốn bộc phát lên ở trong lòng, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa ác nghiệt nhìn chằm chằm vào bộ dạng điềm nhiên như không của Tần Nhược, truyền âm cảnh cáo.

“Nói xong chưa?”

Tần Nhược không để tâm lời ‘sủa’ của tên này, chỉ nhàn nhạt nói: “Nói xong thì bắt đầu đi, đừng có nói tao không cho mày cơ hội đấy nhé.”

Phong Cuồng Huyết Bình lạnh lùng cười một tiếng, sau đó bắt đầu tăng từng cái từng cái trạng thái cho mình...

Đồng thời với y, Tần Nhược cũng bắt đầu hành động, có điều động tác của hắn cực kỳ chậm, ngưng tụ nguyên tố nước có vẻ vô cùng gian nan, đến khi Phong Cuồng Huyết Bình đã chuẩn bị xong xuôi rồi, hắn mới khó khăn lắm hình thành được một cây mâu băng và một bức tường băng. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người triệt để mất đi hy vọng.

Ngay chính lúc này, nơi cửa di chỉ đột nhiên xuất hiện một làn sương mù đen ngòm!!!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...