Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 170: Tập hợp buổi tối


Chương trước Chương tiếp

Lửa Rừng, tốt xấu gì cũng là một tên cuồng chiến máu thú phổ thông, trang bị thì theo hướng phòng phép thuật và tăng thể lực, điểm HP vượt qua 1.500, mảng am hiểu nhất là đối phó với quái vật lẫn người chơi dạng pháp sư, cho nên ngay khi Tần Nhược đề nghị một chọi một, gã không hề nghĩ tới khả năng mình sẽ bại trận...

Chiến trường là một vòng tròn do mấy trăm người quây lại mà thành, pháp sư không có nhiều khoảng trống để chạy, cho nên dựa theo suy tính của Lửa Rừng, chỉ cần gã khởi động Cuồng Hóa, gánh chịu vài lần tấn công của đối phương để áp sát là đối phương chỉ còn một con đường chết mà thôi.

Nhưng gã ngàn vạn lần không ngờ được rằng, tình hình lại không phát triển dựa theo hướng mà gã đã định trước. Bắt đầu trận, Tần Nhược hết dùng kỹ xảo điều khiển nước bậc một lại đến Nổ Băng kết hợp với Tên Băng, dùng hiệu quả để lại của phép Nổ Băng để phá nát ý đồ áp sát của gã, lại còn lấy đi của gã hơn 300 HP nữa...

Tiếp đó, phép Gai Băng Xanh Thẫm nhanh chóng xuất hiện, lại khiến gã mất đi thêm 270 HP...

Mặc dù gã đã tranh thủ một thoáng Tần Nhược dừng tay để uống một bình thuốc chữa thương cỡ lớn vào, nhưng hiệu quả còn chưa kịp phát huy toàn bộ thì gã đã bị hai thanh mâu đóng băng lại, HP rớt xuống gần chạm đáy!

Đến cuối cùng, phép Ưng Tuyết Đột Kích nhào xuống, định ra kết quả trận!

Cổ họng bị thủng đến mấy lỗ, thi thể Lửa Rừng ủ rũ ập xuống mặt đất, thanh âm nặng nề ấy vang lên trong tai một số người chơi nghe thật là chát chúa!

Đám người chơi vừa mới còn bừng bừng sát khí muốn báo thù Tần Nhược, giờ giật mình sững sờ, như muốn ngừng thở! Họ không dám tin khi nhìn vào thi thể mới vừa một phút trước còn đầy khí phách và tự tin kia, sau đó nhìn lại kẻ đang đứng bên cạnh thi thể đó - Tần Nhược, trong lòng cảm thấy sợ hãi:

Chết tiệt, lại là điểm vinh dự! Đây rốt cuộc là những kẻ nào thế chứ?

Sao có thể tùy tiện quá mức đến thế?

Ai trong mấy người ấy cũng đều không coi trọng điểm vinh dự cả, mà họ còn đều không có gia tộc cả đấy! Điều đáng sợ nhất là... Khả năng chiến đấu của tên điều khiển nước này thật là mạnh mẽ quá đi - trước khi bắt đầu, họ đã công khai thông tin về trang bị và kỹ năng rồi, phần thắng của Lửa Rừng cao hơn Tần Nhược rất nhiều - trọn bộ trang bị chữ tím tăng cường phòng phép và thể lực, sau khi khởi động Cuồng Hóa thì thật là một kẻ khắc chế cứng của nghề pháp sư đó!

Nhưng trận chiến chỉ kéo dài có 15 giây là kết thúc ngay, tên điều khiển nước ấy toàn thắng!!!

Nhất thời, một đám người nhìn thi thể thê thảm của Lửa Rừng mà ngây ngẩn cả người - năng lực điều khiển nguyên tố và tốc độ ngưng tụ phép thuật của Tần Nhược quả thật là rợn người (đây là một đám gà con), mà phương thức chiến đấu của hắn họ cũng chưa từng gặp bao giờ.

Thực ra không chỉ riêng bọn họ, ngay cả những người chung quanh cũng không có mấy người từng gặp một tên điều khiển nước với phương thức chiến đấu hung hăng, trực tiếp như thế!

Từ bắt đầu, hắn không dùng phép thật phòng ngự bậc bốn, cũng không lùi đến phạm vi tối đa (30 mét)... Lúc vào trận, hắn còn nói chuyện phiếm nữa, nhìn không khác gì những người bình thường cả, trông rất hờ hững, rất mất chuyên nghiệp!

Nhưng bây giờ nghĩ lại, chẳng phải dưới trạng thái hờ hững đó Tần Nhược đã đánh cho Lửa Rừng sấp mặt đấy sao? Thậm chí cả đánh trả một đòn cũng không thể mà.

Điều khiến họ càng chấn động hơn chính là, bắt đầu trận, khi tường băng nổ tung, tên điều khiển nước vốn là kẻ phải tối kỵ việc bị che khuất tầm nhìn kia không ngờ lại nhảy thẳng vào trong phạm vi bị bụi băng che khuất, trông như đang muốn giết chết đối thủ bằng phương pháp cận chiến vậy. Điều này khiến rất nhiều thợ nguyên tố chung quanh phải chấn động, đồng thời cũng khiến hầu hết người chơi ở đây cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt của hắn!

Mười mấy người chơi đang nháo nhào đòi đánh với Tần Nhược giờ chợt cùng lùi lại.

Tình thế đã rõ ràng lắm rồi, chưa nói tới thực lực và kỹ xảo khống chế thật sự của Tần Nhược, chỉ cần với phương thức mà hắn dùng để đối phó với Lửa Rừng ấy, mấy người này đã không còn lòng tin sống sót, chứ đừng nói là đánh bại Tần Nhược nữa là. Vì thế, tiếp theo không còn ai dám bước ra làm khối đá thử vàng nữa.

Mà như thế, lại khiến người chơi chung quanh không vui!

- Này, người tiếp theo nhanh lên đi chứ! Hình như người ta còn chưa hết bao nhiêu MP mà?

- Đúng rồi đó, đừng chậm trễ thời gian nữa, nhanh nhanh lên đi nào.

Đột nhiên phát hiện tên điều khiển nước vốn đang ở thế yếu kia hóa ra lại che giấu thực lực mạnh mẽ đến như vậy, ai nấy đều reo hò lên, nhao nhao hô hào bắt người thứ hai phải lên sâu đấu.

Ngay chính lúc này, đám người phía đối diện chợt tách ra một con đường, từ đó có một nam một nữ đeo huy chương chiến minh Hoa Tử Kinh bước ra, khiến những tiếng hô hào nhỏ đi rất nhiều...

- A? Chiến minh Hoa Tử Kinh?

- Sao người của chiến minh cũng chạy đến tham gia náo nhiệt thế này? - Có không ít người thắc mắc hỏi, mà những người biết chuyện thì lại càng tỏ ra hưng phấn hơn:

- Ha ha ha, thế này thì vui lớn rồi! Các người không biết đâu, tên điều khiển nước này cùng một nhóm với họ đấy. Cái video nổi cồn mấy ngày trước có xem chưa? Về một tên điều khiển nước bậc ba đánh chết một tên thành viên chính thức của Vuốt Quỷ Âm Ty đấy... Biết rồi? Biết rồi còn hỏi? Tên điều khiển nước trong đó chính là tên này này!

- Là hắn à?

Nhất thời, ánh mắt những người chung quanh nhìn Tần Nhược chợt trở nên khác đi.

Còn đám khiêu chiến đang trong tình thế leo xuống không được, leo tiếp chẳng xong kia khi nhìn thấy Lục Tâm và Lan Tím bước đến nói chuyện với Tần Nhược thì không những không sợ mà còn mừng rơn:

- Chết tiệt, đang bảo làm sao lại lợi hại như vậy, hóa ra là người mà chiến minh Hoa Tử Kinh định trước rồi đấy!

- Chắc chắn là như vậy rồi! Mẹ nó, hóa ra thằng nhãi kia giả heo ăn thịt sói, chẳng trách gì tên Lửa Rừng mới thoáng đã gục rồi.

- Lão đại, anh đi nói với hắn đi, tôi không chơi nữa. Chết tiệt, nếu rớt trang bị mất thì phải làm sao? - Thế là sau vài câu bàn luận, từ trong đám người này có hai người đi ra, hai người đều mở miệng bảo rằng tất cả bọn họ đều không muốn đánh tiếp nữa, đồng thời cũng mơ hồ tỏ ý chịu thua, xem như chuyện trong vùng đất tuyết chưa từng xảy ra.

Tần Nhược thì không để tâm, mặc dù biết lúc này Lục Tâm và Lan Tím xuất hiện xem ra là có ý khiến bên kia tự động bỏ cuộc, nhưng dù sao thì bớt đi một chuyện cũng không tệ mà - có nhiều khi làm càng quá náo động, càng quá bức ép ngược lại sẽ không tốt hơn.

Hơn nữa, vừa rồi Lục Tâm và Lan Tím cũng đã truyền âm với hắn rồi, nếu không có thâm cừu đại hận gì thì tốt nhất là nên cho qua đi, để tránh tương lai có quá nhiều kẻ thù.

Sau khi hai bên đồng ý, cả đám cùng quay về thị trấn trong tiếng hô hào bất mãn của quần chúng...

Đồng thời, đương nhiên cũng có không ít gia tộc phát hiện được thực lực của Tần Nhược, có điều ngại vì có thành viên chiến minh Hoa Tử Kinh bên cạnh hắn, cho nên đành phải bỏ cuộc - ai mà biết có phải là người được chiến minh Hoa Tử Kinh định sẵn hay không chứ, lại nói, người ta quen thuộc với người trong Hoa Tử Kinh như thế, chắc gì đã vừa mắt với gia tộc của bọn họ chứ.

Rất nhanh, bên ngoài thị trấn chỉ còn lại chín người bọn Tần Nhược...

Sau khi giới thiệu hai bên, Tần Nhược liền thấy Lục Tâm quay sang nói:

- Mọi người còn chưa ăn tối đúng không? Nhanh ăn đi, buổi tối còn tập hợp đấy.

- Tập hợp? Alex?

Nhất thời, Tần Nhược nghĩ ngay đến số bảo tàng trong căn phòng bí mật của di chỉ Alex, cho nên tinh thần chấn động.

Lục Tâm lắc lắc đầu:

- Vốn là định tối nay đi đấy, có điều hệ thống sủng vật đã mở ra, cho nên việc này phải tạm gác lại.

Nghe vậy. Tần Nhược than một tiếng:

- Còn chưa đi sao? - Mặc dù lúc trước hắn chỉ vì muốn có tiền giải phẫu cho Hân Vũ nên mới đi vào căn phòng bí mật ấy, nhưng thật ra số của cải kia cũng khiến người ta động lòng lắm, cho nên bây giờ nghe thấy phải gác lại, hắn khó tránh khỏi đôi chút thất vọng.

Lan Tím cười, giải thích:

- Đừng sốt ruột, chìa khóa đã góp đủ ba phần rồi, đến khi mọi người đã có sủng vật hết, sẽ để chú vào chơi đùa thoải mái mà! - Nói đến đây, cô chợt dừng lại một thoáng:

- Bây giờ là phải đi tìm con sủng vật nào tốt trước đã, sủng vật càng nở ra sớm thì tương lai càng giúp ích cho chúng ta hơn. Lẽ nào chú không sốt ruột một chút nào hay sao?

- Em thì có gì cần phải gấp chứ, hai ngày trước đã ràng buộc sủng vật rồi. - Tần Nhược thầm nói một câu trong lòng, sau đó hơi bĩu môi định đáp lời thì lại nghe Tiểu Yêu Tinh Trăng Tím chen vào hỏi Lan Tím:

- Chị Lan, các chị cũng còn chưa ràng buộc sủng vật nữa à?

- Đúng vậy?

Lan Tím cười gật gật đầu, cô khá có hảo cảm với Tiểu Yêu Tinh Trăng Tím.

- Em thì ràng buộc rồi, chị nhờ anh Tần chọn giúp cho một con đi, anh ấy cũng có chút nghiên cứu về sủng vật đấy.

- Khụ khụ...

Tần Nhược nghe thế thì đỏ mặt ngay, bèn ho mạnh một trận:

- Tiểu Yêu, tôi cũng chỉ có thể làm trò trước mặt các cô thôi, chứ trước mặt chị Lan, tôi là gà con mới ra ràng! - Dù sao Lục Tâm và Lan Tím cũng từng là thành viên nòng cốt của Hoa Tử Kinh, mức hiểu biết trò chơi phải nhiều hơn hắn không biết bao nhiêu lần mà, cũng chỉ có mấy cô nàng như Tiểu Yêu Tinh Trăng Tím mới dám nói ra như vậy mà thôi.

Quả nhiên...

Lan Tím và Lục Tâm đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó Lan Tím cười hỏi Tiểu Yêu:

- Bọn em chọn trứng sủng vật ở cửa hàng có phải không?

- Đúng vậy. - Tiểu Yêu Tinh Trăng Tím gật đầu.

- Bên trong cửa hàng, sủng vật cao nhất cũng chỉ là của quái vật cấp 42 mà thôi, thuộc tính khá bình thường, không thể nào so với trứng của boss được.

Câu nói này của Hoa Hồng Lửa khiến ba người bọn Tiểu Yêu Tinh Trăng Tím, Hiên Long và Lam Cơ trợn mắt:

- Sủng vật cấp boss?!?

Tần Nhược thầm lau mấy giọt mồ hôi lạnh, lòng thì thầm than “thật là lợi hại”. Mặc dù hắn đã sớm đoán được đám người Lục Tâm sẽ không theo số đông người đi mua trứng sủng vật ở cửa hàng rồi, nhưng nào ngờ họ lại có dã tâm như vậy, nhắm đến trứng của boss luôn thế này.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...