Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu
Chương 27: Lưu manh đáng sợ
“No rồi!” Vì chúc mừng Lộ Diêu mới được thăng chức, Cố Dịch Huân vì Lộ Diêu mà tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối tinh xảo lại phong phú lãng mạn dưới ánh nến. Lộ Diêu ăn ngon là tâm tình tốt rồi, cao hứng trả lời Cố Dịch Huân.
“Rất tốt.” Cố Dịch Huân gật gật đầu, cầm khăn ăn lau lau khóe miệng, động tác thong thả mà tao nhã, “Bây giờ, đến lượt anh ăn.” Ngữ điệu vẫn như cũ không gợn sóng một chút nào, giống như đang nói đến bữa tối thực sự.
Ngữ điệu quá mức nhẹ nhàng đến nỗi làm Lộ Diêu xem nhẹ thâm ý trong lời nói của anh, còn ngây ngốc nhìn anh hỏi, “Ân? Không phải vừa ăn xong sao? Anh chưa ăn no sao?”
“Đúng vậy, chưa ăn no, cho nên muốn ăn em.” Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rõ, rơi xuống trên bàn ăn theo phong cách cổ điển của Châu Âu, ánh nến lóng lánh, lộ ra một vầng sáng trắng thanh nhã. Cố Dịch Huân vì dưới ánh trăng đó mà biến thân thành đại sói xám tà ác cười dữ tợn với tiểu cừu, lộ ra răng nanh chói mắt. Từ lần trước hưởng qua hương vị của cô gái nhỏ một lần thấy không thể quên được, tựa như cây thuốc phiện, chỉ cần thử qua một lần thì loại cảm giác mê say sẽ khắc sâu đến tận xương tủy, từ nay về sau liền trở thành nghiện!
Lộ Diêu phản xạ theo một đường vòng, lúc này rốt cục hiểu được Cố Dịch Huân đói là nghĩa gì! Bất quá… Không dễ dàng để anh được như ý nguyện được!
“Uy, chúng ta chơi một trò chơi trước đi?”
“Nga?” Cố Dịch Huân mở to mắt hứng thú nhìn Lộ Diêu, ai, giãy dụa sao? Em trốn không thoát đâu! “Được!”
“Chúng ta thi kể chuyện cười đi, ai bị làm cho cười sẽ bị thua.” Nhìn đến đại bộ phận thời gian trước khuôn mặt lãnh khốc đều biến thành khuôn mặt tươi cười nhưng là để có được thành tựu đó cũng là chuyện rất khiêu chiến a!
“Người thua phải cởi quần áo.” Cố Dịch Huân cho tới bây giờ chính là thương nhân gian trá chỉ có thể làm cho đối thủ chịu thiệt mà sẽ không bạc đãi chính mình! Nhìn trên người Lộ Diêu duy nhất chỉ có bộ váy liền áo, bình tĩnh mà sắc bén đưa ra điều kiện có lợi cho chính mình.
“Được!” Lộ Diêu xoa tay nóng lòng muốn thử, cô kể chuyện cười là vô định thiên hạ trước giờ đều không có đối thủ, ngô… Ngẫm lại bộ dáng đồ lưu manh thua chỉ còn lại có một cái quần lót… Ha ha a…
Lộ Diêu cứ vậy thành công rơi vào không gian YY (dâm) vô hạn không thể tự thoát ra được, khóe miệng còn lộ vẻ cười ngây ngô, Cố Dịch Huân đành phải nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu cô để cô hoàn hồn, “Bắt đầu đi.” Đêm đẹp lại không dài, làm chuyện đứng đắn quan trọng hơn, anh cũng không có nhiều thời gian rỗi bồi cô chơi loại trò chơi ngây thơ nhàm chán này.
Đại sói xám cùng tiểu cừu dựa lưng vào giường lớn mềm mại, mặt đối mặt.
“Ngày xưa có một cây tăm đi dạo phố, đi tới khi nó mệt mỏi, vừa vặn đi tới trước mặt một con nhím, vì thế cây tăm hướng về phía nhím hô: ‘Xe giao thông công cộng, ngừng một chút! ‘Ha ha ha…’ ” Lộ Diêu nói xong không đợi Cố Dịch Huân phản ứng, chính mình lại cười lên trước, liền cúi thấp người cười đến quỷ dị.
Cố Dịch Huân không nói gì, anh thực sự không cảm thấy buồn cười, bất quá vẫn là phối hợp khóe miệng nhếch lên một chút.
“A! Anh cười anh cười, thua phải cởi quần áo a.” Lộ Diêu thắng lợi liền yêu cầu đối thủ chấp hành luật, cao hứng hoa tay múa chân.
Cố Dịch Huân không nói chuyện, nâng tay tháo caravat, cởi sạch sẽ áo sơmi trắng ném tới chân giường. Vì có thể tốc chiến tốc thắng, anh tận lực làm cho chính mình trên người mặc thật ít. Trên đường đi vào phòng ngủ cố ý bất động thanh sắc mà cởi áo khoác đặt ở trên thành ghế, Lộ Diêu lúc ấy chính là đắm chìm trong ảo tưởng thắng lợi, một điểm không phát hiện.
“Có một người ở trước cửa Nhà Trắng mắng bố cái gì là đồ con lợn, kết quả bị bắt. Tội danh là —— tiết lộ thông tin cơ mật của quốc gia! Ha ha ha…” Lộ Diêu ôm bụng cười to.
“…” Ti ~ rất lạnh! Cố Dịch Huân cảm thấy có quạ đen từ đỉnh đầu bay qua, nhưng vẫn là “cười”.
“Tiếp tục cởi, tiếp tục cởi!” Lộ Diêu vui vẻ dị thường.
Rất nhanh, Cố Dịch Huân toàn thân cao thấp chỉ còn một cái quần lót màu đen bó sát người, Lộ Diêu đang muốn lên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm để thắng Cố Dịch Huân thì cả quần lót cũng không thừa, nhưng mà… Sau đó toàn diện điểm số đều xoay chuyển!
“Làm nũng cũng vô dụng, điểm cũng đã âm, cởi ngay bay giờ đi!” Cố Dịch Huân hứng thú nhìn chằm chằm bên ngoài người Lộ Diêu, cả thân thể chỉ còn sót lại có nội y màu trắng, nói chân thật đến đáng tin.
Lộ Diêu ảo não, lại thua rồi!! Có người đàn ông nào biến thái không hiểu chuyện như thế này a? Cô vẫn nghĩ anh căn bản là chưa từng nghe qua các chuyện cười, thử hỏi trừ bỏ cô thì có ai dám đối với một thân sát khí lạnh lẽo như anh mà kể chuyện cười a! ! Nhưng là…
Trong lòng Lộ Diêu không thoải mái, sẽ không để cho người khác có cơ hội. Cố Dịch Huân không phải muốn sao, được, cô cố tình không cho! Lộ Diêu đứng dậy vắt chân lên cổ, cũng không quay đầu lại hướng về phía phòng khách chạy như điên.
“Tiểu hỗn đản, thua liền xấu tính hả?” Cố Dịch Huân đứng dậy hai bước liền đuổi kịp, giữ chặt cổ tay Lộ Diêu kéo vào trong lòng.
Lộ Diêu học triệt quyền đạo lúc này rốt cục có thể phát huy công dụng! Một bàn tay còn lại không bị nắm nhanh chóng đáp trên cánh tay Cố Dịch Huân, lập tức xoay người lên phái trước, túm cơ bắp rắn chắc trên cánh tay Cố Dịch Huân kéo về phía trước, tiêu sái quá sẽ bị quật ngã! Di? Ta túm, ta lại túm, dùng sức túm! Lộ Diêu mệt đến độ toát mồ hôi, mà Cố Dịch Huân căn bản là không sứt mẻ chút nào! Cố Dịch Huân sủng nịch nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang cố xoay người, cái mông nhỏ đang dùng sức muốn đem anh quật ngã xuống đất, tựa như trẻ con đang muốn chứng minh chính mình thành thực đã trưởng nên rất có khí lực.
“Không quật ngã được? Vậy đổi động tác khác?” Cố Dịch Huân giống một người thầy kiên nhẫn, thành khẩn góp ý với Lộ Diêu, hoàn toàn không thèm để ý người đang bị kéo là chính mình.
“Đúng vậy!” Lộ Diêu hiểu ra, nhấc chân trở lại, không thể không nói Lộ Diêu là học trò có thiên phú tốt, sạch sẽ lưu loát quay về động tác đá, tư thế đúng, chỗ chân hướng góc độ xảo quyệt mà sắc bén. Chỉ tiếc đối thủ của cô là Cố Dịch Huân! Cố Dịch Huân linh hoạt nghiêng người thoải mái tránh đi đòn đá của chân Lộ Diêu, ngược lại vươn tay cầm mắt cá chân mảnh khảnh theo hướng của Lộ Diêu mà dùng sức lôi kéo, chế trụ một chân thon dài trắng nõn của Lộ Diêu, sau đó nhanh chóng đặt bên thắt lưng rắn chắc của chính mình. Ân… Thực nhanh, rất dễ dàng.
“A!” Theo tiếng kêu sợ hãi, cả người Lộ Diêu lảo đảo một chút ngã về phía trước, ngã vào trên thân thể cứng rắn của Cố Dịch Huân. Thắt lưng và chân đều bị khống chế không thể động đậy. Bàn tay to nóng rực ở trên đùi cô đang vuốt ve qua lại, cả người cô và anh dính sát vào nhau, một khúc cây cứng rắn nóng rực đụng phải nơi nhẹ nhàng của cô, cô thậm chí có thể cảm giác được mạch đập đang nhảy ở mặt trên khúc cây đó. Lộ Diêu lập tức đỏ mặt, nơi nào đó nóng nóng mà ngứa ngứa, ẩn ẩn có dòng nhiệt lưu trào ra.
“Học võ không tốt a, động tác quá chậm, lực lại quá yếu.” Cố Dịch Huân nhìn thân thể tuyết trắng gần trong gang tấc, còn có cảm giác mềm nhẵn như tơ lụa trong lòng bàn tay, ánh sáng trong đôi mắt lại thêm một phần mờ ám, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ nói ra nhận xét. Lộ Diêu kinh ngạc, chuyện học trộm triệt quyền đạo mà anh cũng biết?! Còn có chuyện gì mà anh không biết không? Anh có phải trang bị thiệt bị GPS trên người tôi hoặc gắn thiệt bị nào đó có tính giám sát trên người tôi a?! Lộ Diêu nghĩ cũng không sai, bất quá giám sát này không phải trang bị ở trên người cô, mà là một người, là một vệ sĩ ẩn hình ở xung quanh cô trong phạm vi mười thước.
“Bắt đầu từ ngày mai để anh dạy cho em sẽ tốt hơn.” Cố Dịch Huân sớm đã biết chuyện Lộ Diêu vụng trộm học triệt quyền đạo, nghĩ đến về sau cãi nhau ầm ĩ cũng có cái hay, vốn là không can thiệp. Hôm nay chứng thật ý tưởng của anh thực chính xác, loại trò chơi mèo vờn chuột anh truy tôi đuổi này xác thực thú vị.” Hiện tại… Thua phải bị phạt!” “Bá —— tê ” một tiếng, lại một bộ nội y bỏ mình.
Cố Dịch Huân nhanh chóng đặt đùi phải ở trên sô pha trong phòng khách, liền thành tư thế mặt đối mặt, nâng mông Lộ Diêu đem cô ôm lên, tay bắt đầu cầm một chân khác của cô vòng ở trên thắt lưng của chính mình, lấy phương thức ôm trẻ con mà tiến vào.
“A…” Của anh lớn quá mức nên khi tiến vào liền mang đến trướng đau, làm cho Lộ Diêu nhịn không được lui hướng lên trên. Cố Dịch Huân ở trên giường luôn luôn cường thế bá đạo, lần trước còn bận tâm vì Lộ Diêu là lần đầu, cố gắng kiềm chế mới miễn cưỡng được cho là ôn nhu. Nhưng lần này, đại sói xám… Đói thật lâu! Không kịp đợi cho Lộ Diêu thích ứng liền di chuyển thắt lưng qua lại kích thích lên trên, động tác hung mãnh cuồng dã, mạnh mà có lực giữ lấy cô…
“Ân… Đau a… Anh… A… Nhẹ chút!” Lộ Diêu còn chưa đủ ướt át, Cố Dịch Huân lại thình lình làm động tác mãnh liệt, đau đến nước mắt đều rớt ra, tay nhỏ bé dùng sức đập vào trong ngực Cố Dịch Huân. Lần trước tuy rằng cũng thực kịch liệt, nhưng so với tiến tới rào rạt lúc này thì phải nói là thực ôn nhu! Cố Dịch Huân vừa mới chạm đến ngon ngọt, lòng tham cũng chưa giải được, sao có thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy? Một tay nâng mông Lộ Diêu ấn hướng chính mình để tiến vào càng sâu, một tay khác chế trụ hai tay đang phản kháng của Lộ Diêu thành bắt chéo sau lưng, phòng ngừa cô lộn xộn; lưu loát cúi đầu, bạc môi đem tiếng kêu của Lộ Diêu nuốt vào, trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại thanh âm nức nở của phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông cùng tiếng “ba ba” của thân thể va chạm vào nhau.
…
Tuy nói Lộ Diêu không mập, nhưng muốn nâng cô để duy trì tư thế đứng mà vận động, cho dù thể lực tốt như Cố Dịch Huân cũng là có chút mệt, động tác ra vào hơi chậm lại, đem cô gái nhỏ trong lòng buông ra. Lộ Diêu bị một phen di chuyển không có quy luật của Cố Dịch Huân làm cho thở gấp liên tục, hiện tại hai chân xụi lơ ngay cả đứng cũng đứng không vững.
Rốt cục có thể dừng lại một chút, Lộ Diêu trừng to đôi mắt xinh đẹp bị nước mắt bao quanh với Cố Dịch Huân mà oán giận, “Thối… Đồ lưu manh, anh… Anh điên rồi nha?” Một câu ngắn ngủn nhưng lời nói ra lại bị đứt quãng.
Cố Dịch Huân cũng có chút vi suyễn, cười tà hỏi, “Không thích? Vậy đổi tư thế khác thì tốt rồi.” Nói xong, không đợi Lộ Diêu phản bác, trực tiếp ôm lấy cô đang xụi lơ đặt ở trên sô pha, làm cho Lộ Diêu ghé vào chỗ tựa trên lưng sô pha, đưa lưng về phía mình. Cố Dịch Huân quỳ một gối trên sô pha, từ phía sau mà đi vào. Hai bàn tay nóng như lửa nắm chặt eo thon của Lộ Diêu không cho cô giãy dụa bắt đầu dùng lực va chạm tới tới lui lui, Lộ Diêu bị xỏ xiên làm cho nhắm thẳng về phía trước, tiểu bạch thỏ trước ngực theo động tác mà nhảy lên, Cố Dịch Huân không kiềm lòng được đem nắm ở trong lòng bàn tay hung hăng yêu thương.
Tư thế tiến vào từ sau lưng khiến cho dục vọng của anh đi vào càng sâu, Lộ Diêu rốt cuộc bất chấp ngượng ngùng, áp lực rên rỉ một tiếng kêu liền tràn ra từ đôi môi đỏ mọng. Sau mấy chục lượt ra vào hung mãnh lại rất nhanh, Lộ Diêu rốt cuộc không chịu nổi, ra sức hướng về lưng sô pha, mềm mại kêu lên, “A… Không cần… Không cần…”
Thân thể Lộ Diêu ướt át lại ấm áp, nhanh chóng làm mất hồn, Cố Dịch Huân căn bản là không khống chế được lực đạo, nghe được từ miệng cô tràn ra tiếng kêu yêu kiều lại hưng phấn đến không được, trong đôi mắt đen liền nhiễm một mảnh đỏ tươi. Ấn bả vai Lộ Diêu không cho cô thoát đi, dùng một lực lớn tàn nhẫn va chạm tiến thẳng đến chỗ sâu nhất trong cơ thể Lộ Diêu, đỉnh mẫn cảm dùng sức nghiền nát điểm nhỏ.
“A…” Lộ Diêu ngẩng đầu hét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt liền cương lại, sau đó lập tức mềm nhũn ngã xuống. Đỉnh cứng kia không chỉ vào chỗ sâu nhất trong cơ thể mà giống như chạm vào chỗ sâu nhất trong linh hồn Lộ Diêu, cô cảm thấy ý thức bị hút hết ra ngoài, mắt thấy có một ánh sánh trắng thoáng hiện.
Cố Dịch Huân cảm giác được thân thể cô gái nhỏ một trận co rút lại có quy luật, làm dục vọng của anh bị hút vào càng nhanh, có chất lỏng ấm áp phun ở đầu, anh biết cô gái nhỏ đã đến, trên thắt lưng chính mình cũng bắt đầu dồn xuống một trận tê dại, đẩy nhanh tốc độ động thêm vài cái, lập tức rút ra, thét lớn một tiếng phóng thích ra ngoài. Lộ Diêu nghe được một tiếng giống như tiếng gầm nhẹ của dã thú, tiện đà cảm giác trên đùi chính mình xuất hiện một trận nóng bỏng ướt át.
Cố Dịch Huân trở về chỗ cũ sau một trận khoái cảm liền mở to mắt, chỉ thấy cả người Lộ Diêu nằm sấp trên sô pha, trong đôi mắt to giống như bị sương khói bao phủ, mông mông lung lung; đôi môi sưng đỏ thủy nhuận, khẽ nhếch để thở; tóc đen bị mồ hôi làm ướt nhẹp, từng lọn từng lọn dính vào trên lưng mịn màng trắng nõn, toàn thân nhiễm một tầng phấn hồng đáng yêu; mà chất lỏng tinh túy trắng đục của chính mình và cô hòa vào nhau, từ trên đùi mảnh khảnh uốn lượn chảy xuống… Nhìn hình ảnh dâm mỹ này làm Cố Dịch Huân vừa mới phóng thích, dục vọng lại có chút cứng lên.
Ngồi chỗ cuối trên sô pha ôm lấy Lộ Diêu hướng giường lớn trong phòng ngủ đi đến, Lộ Diêu giống như bị hút hết khí lực, tứ chi vô lực, nhìn ánh mắt sáng ngời trước mắt, người đàn ông này rõ ràng so với lúc ban đầu còn hưng phấn hơn, Lộ Diêu hoàn toàn hoảng. Cô hậu tri hậu giác ý thức được chính mình vì mấy người có thể xem không thể sờ kia mà đồng ý đáp ứng điều kiện chuyển đến ở chung với Cố Dịch Huân, trả giá đại giới rốt cuộc là cái gì! Ăn trộm gà không thành lại còn mất thêm nắm gạo…