Nguyên Kỷ Nguyên Nhan
Chương 39
Chẳng lẽ ta lăn lộn ở cổ đại lâu như vậy, rốt cuộc đã nảy sinh ra một chút mị lực có thể làm cho mỹ nam động tâm rồi sao?
Ta kích động, thế nên lúc ta bò về cái phòng chứa củi kia thì chân đã mềm nhũn, leo mấy lần cũng không leo vào nổi.
Một đêm này coi như cũng đầy sóng gió bão bùng, ta mệt mỏi quá rồi, nằm chết dí trong đống rơm rạ ngủ thật say, hơn nữa còn nằm mơ một giấc mơ cực kỳ hạnh phúc nhưng vô cùng tục tĩu: Tay trái ôm Niệm Vãn, tay phải ôm Tư Mã Hiển Dương, Dạ Kiếm Ly như vợ bé quỳ ở dưới bóp chân cho ta.
Niệm Vãn đút ta ăn một trái nho, Tư Mã Hiển Dương đang tỉ mỉ gọt táo, ta sảng khoái nhìn Dạ Kiếm Ly rồi cười dâm đãng, “Mỹ nhân, bóp mạnh một chút”.
Dạ Kiếm Ly nhìn ta một cái, lông mi hạ thấp xuống, “Vâng, Thúy Hoa”.
… Thúy Hoa?! Ta là Tiểu Kỷ mà!!
“Thúy Hoa!”, Niệm Vãn đột nhiên nói: “Dậy đi”.
Tư Mã Hiển Dương cũng nhíu mày, “Sao cứ ngủ như heo chết thế kia”.
Dạ Kiếm Ly cười đến tà ác, sau đó một quyền tàn bạo đấm xuống, ta đau đến mức kêu to.
“A…”.
“Gào cái quỷ gì?! Ngươi con heo này còn không mau dậy!”.
Ta mông lung mở hai mắt, bà đầu bếp đang dẫm chân trên đùi ta, hèn chi mà trong mộng đau như vậy.
“Không phải là ta đang bị cách ly sao…”.
“Hôm nay có khách quý, phòng bếp không đủ người, còn không mau đi theo ta!”.
Ta mơ màng đi theo phía sau bà đầu bếp, vô cùng tiếc nuối giấc mộng kia, thật đúng là diễm phúc thần tiên a.
Đến nhà bếp, mọi người nhìn thấy ta đều tản ra như chim vỡ tổ, ta không sao hiểu được nhưng vẫn cảm thấy bị cô lập một cách kỳ lạ. Cà chua à… Tao phải gầy dựng thanh danh cho mày thôi!
Đột nhiên một gã sai vặt xông tới, trong tay giơ cao một bức tranh, reo lên: “Đêm qua A Tam đi tuần tra ban đêm phát hiện có người lén lén lút lút ở khúc quẹo hành lang tiền viện! Hình như là nha hoàn trong phủ”.
Trong lòng ta thót lên, chột dạ đi theo mọi người vây lấy gã sai vặt, đương nhiên mọi người đều sợ đụng trúng ta, cho nên ta là người đầu tiên vọt tới bên cạnh gã sai vặt kia, thấy được bản vẽ.
Ta thoáng chốc trợn tròn hai con mắt nhỏ, bà nội nó, bức tranh này là do ai vẽ thế!
Bức tranh vẽ một nữ nha hoàn, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, cổ vểnh lên cao, hai tay cầm lá cây phe phẩy, một tư thế quỷ dị chân trái gác lên trên đùi phải.
Mọi người đều cười ồ lên, ta đỏ mặt, chẳng lẽ đêm qua lúc ta nhìn lén, tư thế của ta thô tục đến vậy sao? Nhưng mà bị muỗi cắn cũng không thể không phe phẩy quạt được mà?! Có cái gì đáng cười đâu…
“Nha hoàn trong bức họa có vẻ giống Thúy Hoa!”, ai đó nói một câu.
Ta giơ tay phải lên chột dạ nói: “Này này, ngày hôm qua ta bị giam ở trong phòng chứa củi mà”.
Bà đầu bếp nghe vậy bồi thêm một câu: “Không sai, đích thân ta khóa cửa”.
Mọi người không hoài nghi ta nữa, lại quay sang tám chuyện về cái đề tài nóng hổi kia. Lòng ta đắc ý, các người có khóa chặt cửa đi nữa, thì ta vẫn có thể leo cửa sổ chạy ra không phải sao?
Ta đi theo bà đầu bếp tới bên cạnh cái thớt, lần này không kêu ta gọt vỏ khoai tây nữa, rốt cuộc ta đã thoát khỏi biển khoai tây kia. Không biết lần này ta phải làm cái gì? Ta có chút hưng phấn nhìn bà đầu bếp.
“Thúy Hoa a… Tới cắt khoai tây đi”.
…
Khoai tây khoai tây, ta hận khoai tây.
Nói đúng ra trước kia ta rất thích ăn khoai tây, nhưng mà bây giờ nhìn thấy là đã muốn ói. Ta phẫn hận hạ dao xuống, một loạt củ khoai tây vô tội bị chém méo xẹo, thi thể sắp hàng thật chỉnh tề, thoạt nhìn rất là bi tráng.
Bà đầu bếp nhìn thấy ta không cam lòng, đột nhiên đoạt lấy con dao, tức giận nói: “Đẳng cấp đao pháp mất mặt như vậy còn không biết xấu hổ mà oán trách cái gì!”.
Ta đã nói gì đâu…
Bà đầu bếp vung dao, phập một cái ghim vào mặt đất cách mũi chân ta đúng một li, con dao còn ong ong rung động.
Ta lập tức cũng rung động theo con dao.
Sau đó, vô số củ khoai tây bị chém đứng thành một hàng, dưới lưỡi dao dày đặc như mưa của bà đầu bếp, biến thành miếng khoai tây có vóc dáng hạng nhất.
Ta nhìn đến mức mắt và miệng đều thành chữ O, lại có chút khó chịu, đang khinh bỉ ta sao? Hừ.
Ta nhặt con dao phía trước chân, bắt chước bà đầu bếp điên cuồng băm băm.
Sau đó, củ khoai tây chịu khổ bị ta bầm thây. Khi còn đang dùng hành động thực tế để kháng nghị, thì một mẩu khoai tây không cẩn thận bay lên, trải qua một giây rơi tự do, cuối cùng đáp xuống mũi bà đầu bếp.
Còn vừa vặn bịt lên một lỗ mũi.
Bà đầu bếp vốn là rất đứng đắn, đột nhiên vẻ mặt có chút tức cười.
Bà ẩn nhẫn cúi đầu, đưa tay gạt mẩu khoai tây kia ra, “Ngươi không phục sao? Hả?”.
Ta nhìn bà, trên mặt ta là biểu tình phản nghịch tiêu chuẩn của thiếu nữ thời kỳ trưởng thành.
“Vậy thì làm một món ăn cho ta xem xem”, bà đầu bếp hừ lạnh, “Nếu làm được thì ta vĩnh viễn không bắt ngươi phải cắt khoai tây nữa”.
Ý chí chiến đấu của ta bùng lên.
“Được!”.
Manh động thiếu suy nghĩ là ma quỷ.
Ta quấy trứng gà, mọi người soi mói đứng nhìn hai bên tỷ thí, gần như muốn đổ xô lên phía trước.
Bà đầu bếp đã làm xong bánh bông lan hạt sen mùi thơm tỏa ngát bốn phía, tràn đầy tự tin và tự phụ nhìn ta.
Thơm quá… Ta không ngừng chớp mắt nhỏ liếc về phía dĩa bánh kia, nó cứ bày ở trước mắt ta, dĩa bánh này đối với một người cả ngày hôm qua chỉ ăn mấy miếng điểm tâm mà nói thì hấp dẫn đến mức nào…
Bà đầu bếp hừ lạnh một tiếng, đại khái là đã nhìn ra vẻ mặt tham ăn của ta. Ta bối rối xoay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy vài thứ chồng chất trong góc. Đó là… Cà chua đáng yêu của ta.
Cho nên trong đầu ta hiện ra một món ăn mà ta thích nhất khi còn bé, tin rằng cũng là món ăn mà mọi người thích ăn nhất.
Cái này gọi là trời không tuyệt đường người a! Những kẻ cổ nhân không có kiến thức kia, các ngươi đã từng ăn trứng gà xào cà chua chưa?! Từng ăn chưa? Từng ăn chưa? Hả? Các ngươi từng ăn chưa?!
Cuộc tỷ thí này ta thắng.
Nhưng không phải là bởi vì ta làm được món ăn ngon, mà là bởi vì không ai dám ăn.
Cũng không phải là không có ai dị nghị, ngược lại có rất nhiều người lên tiếng, ta nhàn nhã nói: “Chưa từng nếm thử sao ngươi dám nói là không dễ ăn?!”.
Cho nên, vẫn không ai dám ăn. Cho nên, ta thắng.
Sắc mặt bà đầu bếp không tốt, ta vui vẻ chạy về phía bà, “Ta rốt cuộc không cần cắt khoai tây nữa rồi!”.
Một mũi dao nhọn lại phập xuống trước chân ta.
“Đúng vậy, đúng là ngươi không thích hợp với việc cắt khoai tây”, bà đầu bếp cười âm hiểm, “Ngươi vẫn nên đi gọt vỏ khoai tây đi”.
…
Ta hận thế giới này!!!
Buổi trưa, bọn tỳ nữ đỏ mặt, thẹn thẹn thùng thùng mang đồ ăn lên.
Nhìn món ăn ngon thì có cái gì mà thẹn thùng, tám phần là do Tiêu Kiến Nhân mở tiệc chiêu đãi con hồ ly họa thủy Dạ Kiếm Ly, làm cho trái tim của tất cả con gái trong phủ đại loạn. Hừ, làm cho các nàng ấy loạn hết đi, lão nương không lấy gì làm lạ.
Đã lâu không thấy trứng gà xào cà chua, ta kích động gọt vỏ một củ khoai tây cuối cùng, rửa tay một chút rồi sẽ được ăn no nê.
Nhưng mà vừa quay người lại, ta liền ngẩn ra.
… Tại sao trên thớt không còn gì cả.
Trứng gà xào cà chua vừa vàng vừa đỏ cực ngon mắt của ta đâu??? Vừa nãy nó còn nằm ngay đây mà.
Chẳng lẽ có người ăn trộm? Cực kỳ không có khả năng a…
Vậy thì chỉ còn một khả năng: Các nàng nha hoàn bưng nhầm dĩa rồi.
Ta sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên gào thét chạy về tiền sảnh.
“Trứng gà xào cà chua của ta a a a a a…”.
Oa, thật là đông người quá.
Ta ló cái đầu nhỏ, nhìn thấy Lương Phi Yến, hình như còn có dấu hiệu Chưởng môn môn phái. Dạ Kiếm Ly đeo mặt nạ bạch ngọc che mặt, ngồi bên cạnh Tiêu Kiến Nhân, Tiêu Linh nghiêng về một bên vừa rót trà, vừa phóng điện với hắn.
Dĩa trứng gà xào cà chua vô tội của ta đang bày ở trước mặt Dạ Kiếm Ly, rất ngon mắt.
Không được…
Ta đứng ngồi không yên nhìn đôi đũa của hắn, ngàn vạn lần không được…
Ngay khoảnh khắc hắn hạ đôi đũa xuống, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Hắn đeo mặt nạ.
Hắn cũng không thể để Tiêu Kiến Nhân nhìn thấy.
Vậy làm sao hắn ăn cơm…
“Sư đệ, nào, không nên khách khí”, Tiêu Kiến Nhân cười nói.
“Sư huynh đã mời, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh”, Dạ Kiếm Ly thấp giọng nói, sau đó gắp một miếng trứng gà của ta. Ta thậm chí không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ nhìn chăm chú vào bàn tay hắn đang đưa về gần mặt.
Không có vấn đề gì sao? Hắn không thể bị nhìn thấy mà…
Ta có chút bận tâm, kinh ngạc nhìn hắn chậm rãi tháo mặt nạ của mình.
Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều bắn thẳng đến Dạ Kiếm Ly.
Ta đã nghĩ rằng ta sẽ được nhìn thấy dung nhan của thiên tiên.
Đáng tiếc không phải.
Ta suýt chút nữa ngã xuống, dưới mặt nạ Dạ Kiếm Ly là một lớp da khô vàng, có vẻ bệnh hoạn như một đại thúc trung niên mắc bệnh lao.
Chết tiệt… Hóa ra là còn một lớp mặt nạ da người nữa…
Mọi người cười ngất, những tỳ nữ thất vọng đến mức muốn đâm đầu vào tường, nếu như các nàng có đeo mắt kiếng, sợ rằng đã có cảnh mắt kiếng rớt ầm ầm.
Chỉ có người trước bàn cơm là có thể nhìn ra, mặc dù lớp da này nhìn rất thật, nhưng ngón tay ngọc của Dạ Kiếm Ly trắng nõn thon dài như vậy, làm sao có thể có một khuôn mặt khô vàng như thế.
Dạ Kiếm Ly thản nhiên cười một tiếng, vẻ mặt của hắn giống như khuôn mặt của lão Trương khi ngửi thấy mùi thối, không phải buồn cười bình thường đâu.
Ta nhịn cười, thấy hắn ăn một miếng trứng gà.
Trứng gà? A a, ta nhớ ra rồi, trứng gà xào cà chua của ta.
Sau đó, Dạ Kiếm Ly ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn hắc bạch phân minh, đột nhiên đảo một vòng. Ta cảm thấy không tốt, vừa định chuồn đi, liền cảm nhận được tầm mắt đùa cợt của hắn, trực tiếp mà lạnh thấu xương.
“Món ăn này… Tên là gì vậy?”.