Nguyên Kỷ Nguyên Nhan
Chương 37
Tên khốn này xỏ lại ta cái câu vừa nãy ta cãi hắn, hồ ly chết tiệt sao lại nhớ dai như vậy!
Ta tức giận căm phẫn, đột nhiên cửa sổ vang lên tiếng động, dường như bị nạy ra, ta lập tức tràn trề hy vọng, nói không chừng hắn đã bắt đầu nạy cửa sổ chuẩn bị cứu ta ra ngoài.
Đưa tay sờ sờ vào cái mặt nạ trước ngực, thật ra thì đây vốn là đồ của hắn, trả lại hắn cũng không sao, ta suy tư. Một lúc lâu sau phía ngoài cũng không còn tiếng động gì nữa, hắn lại giở trò quỷ gì đây…
Bỗng dưng có một mùi vị nhè nhẹ, từ bên cửa sổ bay đến, mùi thơm bị lỗ mũi ta níu lại, tham lam hít hít.
Đây là… Thịt kho tàu? Không không không, đây tuyệt đối là sườn xào chua ngọt!
Ta đi theo sợi dây mùi thơm vô hình trong không khí, bất tri bất giác đến trước cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài, mặc dù ánh trăng không sáng lắm, nhưng ta liếc mắt một cái liền nhận ra đây là sườn xào chua ngọt mà ta mơ tưởng ngày đêm, khối thịt lắc lắc tạo hình khêu gợi nằm trong đĩa sứ trắng, tựa hồ đang đợi ta đến sàm sỡ.
Ta tự động vươn ngón tay với tới đĩa sứ trắng.
“Muốn ăn không?”.
“Muốn”.
“Vậy thì đưa mặt nạ đây”.
“…”.
Dạ Kiếm Ly người này thật gian độc! Hắn nhìn thấy ta đói bụng một ngày, nên mới chuẩn bị cái này làm đòn hấp dẫn trí mạng. Ta chớp mắt nhỏ đầy tội nghiệp, “Huynh cho ta ăn… A không, cho ta đi ra ngoài đi…”.
“Cô đi ra ngoài không phải là tiếp tục gây họa sao”. Đôi mắt đẹp của Dạ Kiếm Ly hơi hé mở, lười biếng nói: “Ta không nhất thiết phải cứu cô một lần nữa”.
“Ta bảo đảm lần sau sẽ cẩn thận mà”.
“Cô bảo đảm với ta làm gì? Ta cứu cô chỉ là do bất chợt cao hứng thôi, không có ý khác”.
“Biết đâu do huynh nhìn thấy ta nên mới cao hứng thì sao?”.
“…”.
“Huynh muốn mặt nạ không?”.
“Muốn”.
“Cho ta sườn xào đi”.
“…”.
“Mau đi, còn nghĩ gì thế?”.
“Cô không muốn đi ra ngoài nữa sao?”.
“Muốn”.
“Vậy đưa mặt nạ cho ta”.
“Huynh đưa sườn xào cho ta trước, ta liền đưa mặt nạ cho huynh”.
“…”.
Cái đề tài như thế lòng vòng hết một nén nhang, Dạ Kiếm Ly không thể nhịn được nữa, rốt cuộc tức giận nói: “Có tin là ta giết cô luôn không?!”.
Ta lắc đầu, “Không tin”.
Hắn nhướn một bên lông mày mỹ lệ, dường như sắp vén tay áo lên xông tới làm thịt ta. Ta cười tà ác, như vậy mới đúng là hợp ý ta, huynh xông vào đi ta liền chạy ra.
Nhưng Dạ Kiếm Ly này là một con hồ ly.
Hắn vươn tay cầm lấy một song cửa sổ, nhẹ nhàng kéo một cái, khung cửa sổ rắc một tiếng gãy ra.
Lợi hại… Ta trợn mắt há hốc mồm, trong lòng dâng lên linh cảm xấu. Dây dưa lâu như vậy, Dạ Kiếm Ly lại đột nhiên vui vẻ, e là không phải chuyện tốt lành gì.
Hắn nhảy vào phòng, tà áo đỏ làm tung lên một lớp bụi. Ta lui về phía sau một bước, lại thấy trong tay hắn vẫn bưng dĩa sườn xào, trên khuôn mặt tựa thiên tiên nở nụ cười ngọt, “Ăn đi này”.
Ta không rét mà run, mới vừa nãy ở ngoài cửa sổ giằng co lâu như vậy cũng không cho ta ăn mà, bây giờ lại nhảy vào cho ta ăn, nghĩ thế nào cũng thấy có mùi âm mưu. Cho nên ta ngoan ngoãn lắc đầu, “Đa tạ… Hmm… Ta không đói bụng”.
“Thật sự không đói bụng sao?”.
“Không đói bụng”.
“Cũng tốt”, hắn cười càng thêm ưu nhã, “Nếu không một hồi sẽ không có mà ăn nữa”.
Ta còn chưa kịp nhận ra những lời này là có ý gì, ngón tay Dạ Kiếm Ly đã vươn tới bả vai của ta, ta theo bản năng lùi về phía sau một bước, bàn tay theo thói quen nắm chặt thắt lưng của mình, không cẩn thận kéo phải…
“Viu viu…”
Bà nội nó, hộp ám khí trên đai lưng, Dạ Kiếm Ly sẽ trúng độc châm mất!
Dạ Kiếm Ly xoay người, động tác nhanh như quỷ mị, nhưng với khoảng cách gần như vậy, dù có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng ám khí a.
Quả nhiên động tác của hắn hơi khựng lại, đột ngột té xuống đất, trong lòng ta run lên, hắn… Chẳng lẽ cứ như vậy mà bị độc châm của ta hại chết sao…
Ta xông tới giữ lấy vai hắn, lo lắng gọi: “Tiểu Dạ Tử!”.
Hắn bỗng dưng dựa tới, mái tóc đen nhánh xõa ra rũ xuống trên vai ta, ta ngớ người, thầm nghĩ không hay rồi, nhưng mà đã quá trễ, bả vai đột nhiên tê cứng. Dạ Kiếm Ly ngẩng mặt lên cười đến gian trá, trong miệng ngậm một kim châm, dung nhan tỏa sáng gần sát trước mắt ta, tỏa sáng tới mức ta choáng đầu hoa mắt.
Hắn cười lạnh một tiếng, phun kim châm ra, trong tay cầm cái kim chân còn lại. Bà nội nó, lại bị lừa rồi, võ công của hắn rốt cuộc cao tới mức nào a!
“Tiểu Kỷ quả là không tầm thường”, Dạ Kiếm Ly cười khẽ, thật kỳ quái hắn lại không tức giận, ta dường như có thể thấy phía sau mông hắn đang len lén vươn ra ngón tay giữa, hưng phấn vung qua vung lại.
Ta bị điểm huyệt rồi, âm thầm than thở tại sao ban đầu ta lại sĩ diện quá mức mà vứt bỏ luôn cái bảo giáp Càn Khôn Vô Cực Hộ Tâm cơ chứ. Bây giờ thì hay rồi, Dạ Kiếm Ly giương đôi mắt đẹp gắt gao nhìn ta, dường như đùa bỡn ta còn vui hơn nhiều so với miếng sườn xào chua ngọt kia.
Hắn vươn ngón tay ngọc, tim ta điên cuồng nhảy dựng lên.
Dạ Kiếm Ly hài hước cười cười, sau đó nhẹ nhàng kéo thắt lưng của ta ra.
Ta nhất thời u mê, làm gì thế! Chẳng lẽ hắn thật sự muốn sàm sỡ ta!!!
Nhưng Dạ Kiếm Ly cũng không hề ngẩng đầu lên, hắn cẩn thận nghiên cứu cái đai lưng kia, sau đó mới nhìn ta một cái. Rồi chậm rãi đẩy cổ áo của ta ra, động tác này chậm đến mức làm ta liên tưởng tới một lão già, hơn nữa ta còn phải chịu đau khổ.
Ta rất đau khổ! Bởi vì ta rất muốn cười…
A, ta làm sao có thể thô tục như thế… Nhưng mà ta không nhịn được a, bị mỹ nam sàm sỡ… Bị mỹ nam sàm sỡ… Đây là mơ ước của biết bao cô gái bình thường… Tiểu Dạ Tử huynh tiếp tục đi, sàm sỡ mãnh liệt hơn chút đi…
(Tiu Ú: -_-| | |)
Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng không nhịn được lại nhếch lên một cái.
Dạ Kiếm Ly đang nghiên cứu cái ổ khóa nhỏ đeo trên cổ ta, đột nhiên nghiêng mắt nhìn thấy ta đang cười, lập tức kinh ngạc, ngạc nhiên nói: “Cô cười cái gì?”.
“Ta không có cười”.
“Hay là đổ dĩa sườn xào này đi…”.
“Ta cười! Ta cười ta cười!!!”.
“…”.
“Tiểu Dạ Tử, huynh phải chịu trách nhiệm với ta”.
“Trách nhiệm cái gì?”.
Oa, không muốn thừa nhận sao, ta vội la lên: “Đồ cũng đã cởi rồi, huynh còn muốn chối bỏ sao!”.
“Không phải là còn có lớp áo lót sao?”.
…
Thì ra triều đại này đã phóng khoáng tiến bộ đến như vậy sao…
Mà cũng không sao, đôi mắt ta đảo đảo, “Huynh đang tìm cái gì vậy?”.
“Mặt nạ”.
“Ta đặt ở trong áo lót…”.
Dạ Kiếm Ly nheo mắt, ta lưu manh nói tiếp: “Huynh có thể lựa chọn không tìm nữa”.
Hắn nhìn ta, hai gò má trắng nõn nổi lên vệt đỏ ửng khả nghi, lệ sắc khuynh thành.
Dạ Kiếm Ly con hồ ly này cũng biết xấu hổ! Ta mở to mắt nhìn hắn, mặt trời mọc từ phía tây rồi… Nhưng mà, đây rốt cuộc là ai đang đùa bỡn sàm sỡ ai…
Hắn cúi đầu, đột nhiên cười nói: “Tiểu Kỷ quả thật không đơn giản, mỗi lần gặp đều có trò gian trá”.
Sao? Ta nhìn hắn chằm chằm.
“Chìa khóa Thiên Kỳ, hộp Cơ Biến, trâm Ngọc Phượng, Lăng Không Câu…”, hắn lần lượt kể tên các món ám khí cơ quan trên người ta, “Đáng sợ nhất chính là, còn có Đoạt Mệnh Hoàn… Những thứ ám khí này trên giang hồ cơ hồ đã mất tích từ lâu, cô lấy được từ đâu thế?”.
Ta há hốc mồm, những cái tên này là lần đầu tiên ta nghe thấy. Có vẻ như Mộ Dung Ôn Đường thật giàu có…
“Các chủ đại nhân, như vậy cô đã nghĩ kỹ phải đối phó Ứng Thiên Nguyệt như thế nào rồi phải không”.
Sắc mặt ta trầm xuống.
Dạ Kiếm Ly cười nói: “Sợ rằng nàng ta còn đang tìm cô đó, Tiểu Kỷ, cô tự giải quyết cho tốt”.
Ta vừa định hỏi tung tích Tiểu Hồng, đột nhiên Dạ Kiếm Ly tháo đồ lót của ta ra, trước ngực lập tức ùa tới một cơn lạnh, chỉ còn một cái yếm màu đỏ, ta kinh ngạc ngẩng đầu, Dạ Kiếm Ly cũng chớp thời cơ ngay khi cái yếm nới lỏng, đầu ngón tay lập tức nắm lấy cái mặt nạ lòi ra, sau đó nhanh chóng xoay người lại bỏ chạy, sợi tóc xẹt qua hai má của ta, khẩn trương đến mức hình như đụng phải cái gì đó, đến khi ta chợt hiểu ra thì hắn đã chuồn mất không còn bóng dáng.
Ta hoài nghi làm sao hắn có thể ra tay chuẩn như vậy… Mới vừa rồi không cẩn thận đụng phải da thịt của ta, đầu ngón tay lạnh như băng của hắn còn run rẩy… Nói cho cùng vẫn còn đang xấu hổ sao, ta đột nhiên có cảm giác mình giống như con sói xám, còn Dạ Kiếm Ly chính là con thỏ trắng nhỏ.
Trò sàm sỡ khôi hài kết thúc, nhưng mà hình như ta đã quên mất một việc…
Dạ Kiếm Ly con mẹ huynh! Sao không giải huyệt cho ta a a a a a…
Ta buồn bực đứng trong phòng chứa củi hết nửa đêm, đứng đến mức toàn thân đau nhức, cho đến khi huyệt vị tự giải.
Món nợ này nhất định phải tìm Dạ Kiếm Ly tính sổ! Trong lòng ta tàn bạo mắng chửi, sau đó ta liền phát hiện ra một chuyện còn làm cho cõi lòng ta tan nát hơn: Cái thứ mà Dạ Kiếm Ly đụng phải lúc khẩn trương bỏ chạy, chính là dĩa sườn xào chua ngọt của ta…
Khóc không ra nước mắt, tham ăn là vô tội mà. Nữ chính đã đói bụng đến mức thần kinh hoảng loạn…
Ta chôn cất miếng sườn xào đáng thương, sau đó tốn công tốn sức leo ra khỏi bệ cửa sổ, lúc rơi xuống đất không cẩn thận bị trật chân, mặt mày lại càng nhăn nhó dữ tợn.
Đột nhiên đụng phải cái gì đó mềm mại, ta liếc mắt sang, là một gói giấy, bên trong là mấy miếng điểm tâm tinh xảo.
A, ai lại tới đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thế này, quả thực là thiên sứ của ta!
Ta ngấu nghiến như hổ đói giải quyết mấy miếng điểm tâm, ăn xong còn dùng cái khăn lụa thêu tên Độc Cô Bạch mà lau miệng.
Đêm nay, vẫn phải tiếp tục chuyện mà đêm qua chưa làm xong.
Chỉ khác cái là, mục tiêu sẽ đổi thành Tiêu Kiến Nhân, cùng với phòng ngủ của lão.