Người thanh niên hơi hơi sửng sốt, lập tức mới nghĩ tới vừa rồi hình như mình có điểm thất lễ, gãi gãi tóc: “Các người theo ta đi, ta xử lý việc xong, chắc chắn sẽ đưa các người đi.”
Hà Hy Nguyên khó xử nhìn Hạ Hinh Viêm, chờ quyết định của nàng.
“Thôi được.” Suy nghĩ thật lâu, Hạ Hinh Viêm mới miễn cưỡng đồng ý.
Câu đồng ý đầy không tình nguyện kia nếu để cho người quen của người thanh niên nhìn thấy, lập tức có thể ngất xỉu.
Từ khi nào thì yêu cầu của hắn cũng có người dám từ chối?
“Đi theo ta.” Thanh niên liếc nhìn Hạ Hinh Viêm một cái, vừa đi vừa nói, “Tên ta là Thạch Án Dụ, còn không biết xưng hô với hai vị như thế nào?”
“Hạ Hinh Viêm.”
“Hà Hy Nguyên.”
Hai người nói tên ra làm cho Thạch Án Dụ thấy kỳ lạ nhìn Hạ Hinh Viêm một cái, không phải nói là anh em sao? Chẳng lẽ không phải là anh em ruột?