Hinh Viêm!” Dập Hoàng lập tức chạy lại gần, một tay đỡ lấy Hạ Hinh Viêm ôm vào lòng, giơ tay ra muốn chữa thương cho nàng nhưng không biết phải làm như thế nào.
Căn bản chưa từng có ai bị thương như vậy.
Không một ai ngu xuẩn đến mức tự mình giải trừ khế ước, thương tổn chính mình.
Mọi người hầu như sẽ lựa chọn trừ bỏ đi linh thú bị khế ước, chứ không bao giờ để mình bị thương.
Cho nên bây giờ hắn muốn chữa trị, cũng không biết nên xuống tay ở đâu, hơn nữa một số phương pháp chữa trị bá đạo, với thân thể hiện tại của hắn không thể làm được.
Sợ hãi, yên tĩnh không biết bao nhiêu năm lần đầu tiên nảy lên trong lòng, cùng những lo lắng vừa rồi bện thành một sợi dây thừng trói chặt trái tim hắn, làm hắn thấy thật đau.
Nhìn chằm chằm người trong lòng mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh, khiến cho người trong lòng nhẹ nhàng run rẩy, Dập Hoàng cau mày, giọng run run hỏi: “Hinh Viêm, người đau như thế nào?”
Nàng không đáp, Dập Hoàng lại gấp đến độ hoang mang lo sợ, trong lúc vô tình mới cúi đầu phát hiện ra căn bản không phải là Hạ Hinh Viêm phát run, người phát run là chính hắn
Làm cho Hạ Hinh Viêm cũng nhẹ run rẩy theo.