Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 44: Cầu hôn(1)


Chương trước Chương tiếp

Tai nạn ngoài ý muốn này mặc dù khiến mọi người trở tay không kịp, nhưng cũng may thân thể Tịch Hướng Vãn tốt hơn nhiều so với những cô gái bình thường khác, sức chịu đựng cũng mạnh mẽ, hơn nữa một khắc cuối cùng lúc chuyện này xảy ra cô còn biết cách né tránh vị trí tổn thương trí mạng, tìm cách bảo vệ mình lớn nhất có thể, vì vậy thuận lợi vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, các kiểm tra chức năng và cơ thể đều bình thường, cuối cùng cũng được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Mấy ngày qua Đường Thần Duệ một tấc cũng không rời khỏi người cô, quả thực chính là cắm rễ xây dựng căn cứ tạm thời ở phòng bệnh, khiến cho áp lực tâm lý mà bác sĩ Thiệu phải chịu đựng lớn không hề kém, chỉ sợ lỡ may không cẩn thận một chút, để Tịch Hướng Vãn xảy ra chuyện gì thì kẻ là bác sĩ chính như anh ta sẽ phải đứng mũi chịu sào mọi trách nhiệm.

Mỗi ngày Hàn Thâm đều đến bệnh viện tìm Đường Thần Duệ báo cáo tình hình công việc, hôm nay cũng không ngoại lệ, còn có vài vị quản lý các tầng đi theo, Đường Thần Duệ không còn cách nào khác, chỉ có thể bớt chút thời gian đi ra ngoài một chuyến.

Đường Thần Duệ vừa đi khỏi phòng bệnh, bác sĩ Thiệu lập tức kéo Hàn Thâm, nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy sẽ không có việc gì chứ? Chẳng hạn như mất trí nhớ hay trúng tà gì gì đó giống như trong tivi vậy…”

Hàn Thâm buồn cười nhìn anh ta: “Anh là bác sĩ mà cũng tin những thứ ấy sao…”

“Đương nhiên là không tin rồi, tôi chỉ hỏi một chút xem sao thôi…”

“Tôi nói này, anh đừng khẩn trương quá,” Hàn Thâm vỗ vỗ vai anh ta, bình tĩnh hơn so với bác sĩ Thiệu không phải chỉ một hai phần: “Di chứng gì gì đó phân bố cũng cần có xác suất, không phải là một trăm phần trăm. Về phần trúng tà…nhà nước chúng ta đã thoát khỏi thời kỳ phong kiến được bao nhiêu năm rồi, hả? Bác sĩ Thiệu, phải tin khoa học.”

Tiểu Thiệu gật đầu, nhìn khuôn mặt Hướng Vãn, nhịn không được vươn tay sờ soạng chút.

“Tiểu Tịch à, mau mau nẩy mầm, mau mau lớn lên nhé!”

Không biết có phải bởi vì những lời này của bác sĩ Thiệu quá thành tâm hay không, người đang nằm trên giường bệnh bỗng nhiên giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt.

“…”

Thiệu Kỳ Hiên choáng váng, Hàn Thâm cũng choáng váng, nhìn bác sĩ Thiệu bên người, Hàn trợ lý trợn mắt há hốc mồm nghĩ: người anh em, chú cũng thần kỳ quá đi.

Bác sĩ Thiệu cười tươi rói rói, chạy như bay đi tìm Đường Thần Duệ.

Thân là trợ lý đặc biệt đương nhiên sẽ xử lí những tình huống bất ngờ tốt hơn những người khác, vì vậy phản ứng của Hàn Thâm vẫn có thể giữ vững như bình thường, nở nụ cười ôn hòa vui vẻ: “Hướng Vãn, chào mừng cô trở lại.”

Hướng Vãn còn chưa tỉnh hẳn, vô ý thức mở miệng hỏi câu đầu tiên lại là: “…Anh ấy đâu?”

“Vẫn luôn ở cạnh cô,” Hàn Thâm cười nói cho cô biết: “Bỏ hết mọi việc trong công ty, cũng không thèm làm việc, trừ cô ra, cái gì Đường Thần Duệ cũng không cần.”

“A, vậy thì…”

Cô không thể quên được một đêm kia, một người cận kề với cái chết mà vẫn phải cắn răng liều mạng chống lại cảm giác này, nhớ tới lúc con dao đâm vào thân thể mình lại không khống chế được rơi nước mắt, khi ấy cuối cùng cũng hiểu rõ được nhiều điều, thì ra cô vẫn luôn khát vọng có được tình yêu từ một người nào đó.

“Tôi…”

Vừa mới hé miệng, đã thấy cửa phòng bệnh bị người ta đẩy mạnh tiến vào, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước tới, cô muốn nhìn anh rõ ràng hơn một chút, nhưng phát hiện chỉ thấy một khoảng không lẫn lộn.

Không chờ cô nghĩ lại, Đường Thần Duệ đã ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vuốt mặt của cô rồi đột ngột nghiêng người hôn lên môi.

“…Em làm anh sợ muốn chết.”

Mọi người: “…”

Bất ngờ bị ép nhìn loại cảnh tượng nóng bỏng này cũng rất khảo nghiệm độ dày da mặt của khán giả đấy nhé…

Đường Thần Duệ tì lên trán của cô, hơi thở vô cùng hỗn loạn và gấp gáp: ‘Anh rất lo lắng cho em.”

“…”

Anh buông cô ra, hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái hay không?”

“…”

“Có chỗ nào đau đến không thể chịu nổi không?”

“…”

Anh thấy cô mở to hai mắt nhìn xa xăm, không hiểu cô đang ngắm cái gì, liền nhìn cô chăm chú không chuyển mắt: “Em làm sao vậy?”

“Em, của em…”

“Cái gì?”

Cô đột nhiên cứng miệng, thấy vẻ mặt áy náy tự trách của anh trước mắt, trầm mặc, không nói thêm gì nữa.



Mấy ngày sau đó, chỉ bằng một câu của Đường Thần Duệ “Tốt nhất nên làm kiểm tra toàn diện cho cô ấy”, Tịch Hướng Vãn liền nhận được đủ loại xét nghiệm kỹ càng tỉ mỉ của bệnh viện, siêu âm, X quang, cộng hưởng từ gì gì đó…tất cả những thứ cần làm đều làm, không cần làm cũng làm hết. Về điểm này bác sĩ Thiệu thật sự là mở cở trong bụng, khụ, đây không phải là vì kiếm được thêm tiền cho bệnh viện đâu nhé, tất cả là vì bệnh nhân thôi.

Cứ như vậy, lại thêm hai tuần nữa đi qua.

Thời gian dần trôi, những người cẩn thận kỹ càng cuối cùng cũng phát hiện điểm bất thường trên người Tịch Hướng Vãn.

Cô trở nên trầm mặc, ít lời hẳn đi, hầu hết thời gian đều ngẩn ngơ một mình không biết đang nhìn gì, mặc dù lúc trước cô không phải một người ưa náo nhiệt, nhưng là một người tràn đầy sức sống và nhiệt huyết.

Mấy lần Đường Thần Duệ muốn cùng cô nói chuyện nhưng không có hiệu quả. Bác sĩ Thiệu an ủi anh: “Cậu không cần gấp quá, có thể bởi vì bị thương nặng một hồi, nên nhất thời tâm lý của cô ấy chưa thể điều chỉnh được cũng nên.”

Sau đó cuối cùng cũng tới ngày ấy.

Báo cáo mỗi ngày của Tịch Hướng Vãn đều do Thiệu Kỳ Hiên tự mình xem qua, bác sĩ Thiệu đem trọng điểm đều đặt ở vết thương trên bụng, tối hôm trước rốt cuộc anh ta cũng có thể yên tâm, đề nghị với mọi người, các phương diện đặc thù trên cơ thể của cô ấy đã được ổn định, bây giờ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là việc quan trọng nhất, có thể về nhà để chăm sóc được rồi.

“Không thể tiếp tục ở bệnh viện nữa sao?”

Tịch Hướng Vãn vẫn không lên tiếng từ nãy giờ bỗng nhiên hỏi một câu như thế, những người ở đây nghe được đều sửng sốt.

Đường Thần Duệ còn ở trong này, cô lại dám hỏi những lời ấy…Chống cự việc về nhà cùng anh ta đến độ thế sao?

Trong lòng Đường Thần Duệ nghĩ thế nào, tất cả mọi người đều không đoán được, thậm chí anh ta không hề có chút biểu hiện nào là vui không hay vui, chỉ thuận theo lời cô quay sang hỏi Thiệu Kỳ Hiên: “Tĩnh dưỡng ở bệnh viện có phải là tốt hơn ở nhà không?”

“…”

Bất ngờ bị người ta đem quả bóng cao su bỏng tay đá đến bên người, Thiệu Kỳ Hiên chợt cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Nếu như bây giờ đặt câu hỏi là người nhà bệnh nhân khác, thế thì anh ta tuyệt đối sẽ trả lời ‘Đương nhiên là nằm viện tốt hơn!’, có ngu đâu mà không đi làm thịt kẻ coi tiền như rác chứ, nhưng Đường Thần Duệ lại là cái loại người ‘Hôm nay ngươi chém ta một đao, ngày mai ta sẽ chém ngươi mười đao bù lại’, vì thế Thiệu Kỳ Hiên quả thực không dám tùy tiện khai đao trên người Đường Thần Duệ để kiếm tiền cho bệnh viện.

Khụ một tiếng, bác sĩ Thiệu chỉ còn cách dùng chiêu thức kinh điển nhất mà chính phủ thường đem ra lừa gạt quần chúng nhân dân: “Chuyện này, chủ yếu vẫn cần xem ý tứ của bệnh nhân và gia đình, tôn chỉ hàng đầu của bệnh viện chúng tôi là tôn trọng lẫn nhau, đúng vậy, chính là tôn trọng lẫn nhau…”

Đường Thần Duệ cúi người, nhìn thẳng vào cô, ôn hòa hỏi: “Vậy về nhà tĩnh dưỡng được không?”

Tịch Hướng Vãn không nói chuyện.

Tịch Hướng Hoàn nghĩ một lúc, nhịn không được tiếp lời : “Để tôi đưa em ấy trở về đi, ở nhà trọ của tôi, từ nhỏ tôi cùng em ấy lớn lên, đối với mọi chuyện của em ấy cũng tương đối hiểu rõ, “ Nói xong, không quên cúi người hỏi cô: “Như vậy được không?”

Tịch Hướng Vãn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, cả khuôn mặt vùi vào trong cái bóng.

Một lúc lâu sau, mọi người chỉ nhìn thấy cô gật gật đầu, phát ra một tiếng ‘Ừ’ nhỏ xíu.

“…”

Mặc dù chuyện phát triển thành như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, nhưng đương sự đã đồng ý, vậy thì những người khác cũng không tiện nói gì thêm. Thiệu Kỳ Hiên vội vã xoay người dặn dò Tịch Hướng Hoàn những chỗ cần chú ý của cô, mỗi ngày phải đổi thuốc thế nào, cái gì nên ăn cái gì không nên ăn, những điểm này cần phải nhắc nhở rõ ràng mới được.

Hàn Thâm khụ một tiếng, đi tới vỗ vai Đường Thần Duệ, thấp giọng an ủi: “Tốt xấu gì bọn họ cũng là anh em…”

Nói xong câu này, Hàn Thâm cũng không tìm ra được lý do nào khác để thuyết phục bản thân mình nữa. Tịch Hướng Hoàn là anh trai thì không sai, nhưng thân phận chồng chưa cưới của Đường Thần Duệ cũng không phải kẻ xa lạ, ở trước mặt bao người cứ thế bị PK rớt chổng vó, lòng tự trọng của cậu ta cao như vậy, cảm giác tội lỗi với cô sâu như vậy, cách cự tuyệt này của cô quả thật sẽ đả kích cậu ta đến tinh thần sa sút mất thôi…

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Tịch Hướng Hoàn cùng vài người thu thập những vật dụng của Hướng Vãn.

Hàn Thâm an ủi anh: “Thần à, nghĩ thoáng đi một chút, dù sao trước đây cũng do cậu không đúng trước, con gái nhà người ta giận dỗi không muốn để ý đến cậu cũng là điều dễ hiểu…”

Hàn Thâm nhìn vẻ mặt yên lặng của người bên cạnh, nghĩ thầm chắc nội tâm cậu ta đang day dứt mà thôi, chắc suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ thông cảm cho mọi chuyện.

Thu thập xong mọi thứ, Tịch Hướng Hoàn đi tới muốn ôm Hướng Vãn xuống giường, “Cẩn thận, anh ôm em xuống, chúng ta về nhà.”

Bỗng nhiên bị một người đứng ra ngăn cản.

Đường Thần Duệ nhíu mày, mỉm cười, động tác vươn tay chặn lại nhìn trông tao nhã, nhưng thật ra lại vô cùng kịch liệt, giọng nói ôn hòa, song trong đáy mắt lại trở nên sâu thẳm khó lường.

“Không được.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...