Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 41: Violence(2)


Chương trước Chương tiếp

Trên xe cứu thương, vẻ mặt của ba bốn bác sĩ bộ phận cấp cứu đều vô cùng nghiêm trọng.

“Chuẩn bị truyền máu!”

“Dạ!”

“Kỳ lạ quá, sau cơn sốc xuất huyết, lúc đầu mạch đập phải thật nhanh chứ, sao của cô ấy lại chậm đến vậy…”

“Thế hiện tại tình trạng thân thể của cô ấy sao rồi?!”

“Huyết áp 40, mạch đập 62, dưỡng khí trong máu cấp tốc giảm xuống!”

“Truyền nước biển! Tăng nhanh tốc độ! Tiếp tục như vậy sẽ không được! Nếu không nhanh đến bệnh viện thì mạch đập sẽ càng yếu ớt, huyết áp cũng không đo được, khi ấy chỉ sợ sẽ…”

Xe cứu thương chạy một đường như bay tới bệnh viện, lúc cáng cứu thương được đẩy tới cửa phòng mổ, hai y tá vội vàng kéo Tịch Hướng Tình vẫn còn đang nắm chặt tay Hướng Vãn lại.

“Cô à, cô không thể vào được.”

“…”

Cô giống như đã bị giật mình, vội buông tay, cáng cứu thương lập tức được đẩy mạnh vào phòng giải phẫu, cánh cửa nặng nề chậm rãi khép lại, ba chữ màu hồng liền sáng lên: đang phẫu thuật.

Bàn tay từng ôm lấy thân thể Hướng Vãn rốt cuộc không thể kìm chế mà run rẩy.

Tịch Hướng Tình không đứng chờ trước cửa phòng mổ, có lẽ bởi vì không thể chịu đựng được sự chờ đợi gần như là vô phương trong quãng thời gian dài như thế, cô thật sự chịu không nổi. Xoay người đi xuống lầu, khu phòng bệnh không ngừng có người đến người đi, hơi thở và âm thanh của con người khiến cho cô cảm thấy thêm hy vọng tồn tại. Khi có vài người nhìn thấy những vết máu loang lổ trên người cô, tiến lên quan tâm hỏi han “Cô à cô không sao chứ?”, cô lại không hề trả lời dù chỉ một câu, chỉ tiếp tục bước đi.

Đi tới trước một gian phòng, chợt nghe thấy bên trong có tiếng khóc thút thít không ngừng của người nhà bệnh nhân, âm thanh mỗi lúc một lớn, đến cuối cùng gần như vỡ òa trong nức nở.

Cô dừng lại, quay đầu nhìn sang, thấy y tá đang mặc quần áo cho người đã mất trên giường bệnh, lại nghe thấy y tá thấp giọng nói: “…Chuyện này không thể chờ được, để lâu một chút, thân thể sẽ cứng lại, không mặc đồ được nữa.”

Sinh ly tử biệt, chính là cảnh tượng quá đỗi bình thường ở nơi đây, chẳng có gì lạ hết.

Tịch Hướng Tình thấy cô y tá giải thích lí do thời điểm mặc quần áo cho người chết vô cùng bình tĩnh, mọi sự đều ung dung, khiến cô chợt nhớ tới một người phụ nữ thông minh đã từng nói qua chân lý như vậy: lúc còn sinh thời phải thật vui vẻ, bởi vì lúc chết đi, sẽ chết thật lâu.

Tịch Hướng Tình đột ngột dừng bước, ngơ ngác lui về đứng nghiêng sang một bên.

Cô nhớ tới lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy Tịch Hướng Vãn, giống như là lúa ruộng nhà người vẫn còn non tươi, xanh mướt một màu.

Khi ấy là một ngày đẹp trời của tháng tư, ánh nắng cũng trở nên tĩnh lặng, dáng vẻ của Hướng Vãn nói cho đơn giản thì chính là thứ cho dù hơn mười năm có trôi qua vẫn không thay đổi một chút nào. Dường như đối với người này mà nói, sinh mệnh không hề có thật giả, cũng không có đẹp xấu, nó chẳng qua chỉ đang tồn tại, sống nó cho thật tốt, là đủ rồi.

Còn giờ đây, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã chẳng còn như xưa.

Cúi đầu, Tịch Hướng Tình nhìn máu đen trên tay, tất cả đều là máu Hướng Vãn. Cô nhớ lại lúc mình dẫn người chạy đến nơi, ôm Hướng Vãn từ trên mặt đất dậy, dáng vẻ cô ấy nhuộm đầy máu lúc đó, nhuộm ướt cả áo quần, máu cứ không ngừng trào ra từ thân thể. Suốt cả chặng đường đi tới bệnh viện trên xe cứu thương, cô không dám đụng vào Hướng Vãn, ngón tay run rẩy dán trên mu bàn tay cô ấy, thậm chí không dám lau đi những vết máu nhỏ giọt dính trên thái dương đầy đáng sợ kia, chỉ sợ lau nó đi rồi, sẽ thấy được bên trong là những vết thương máu thịt mơ hồ, cả thân thể lẫn tâm hồn đều vỡ vụn.

Nhìn cô ấy nằm trên cáng cứu thương hô hấp phập phồng, lần đầu tiên Tịch Hướng Tình nhận ra, người con gái trước mắt mình đây, quả thực là đứa nhỏ của thầy, cả nhà bọn họ đều giống nhau, làm mọi việc chưa từng nghĩ quá nhiều đến bản thân, chỉ cần cảm thấy đúng thì sẽ làm, cũng không quản đến nguy hiểm hay khó khăn trước mắt.

Tịch Hướng Tình bỗng nhiên không sao đứng vững được, dựa vào tường từ từ trượt xuống.



Khi bác sĩ Thiệu chạy như đua xe tới được bệnh viện, ca phẫu thuật đã bắt đầu từ hai tiếng trước. Hôm nay Thiệu Kỳ Hiên không ở bệnh viện mà nghỉ ngơi tại một thành phố khác, lúc nhận được điện thoại từ bệnh viện, bác sĩ Thiệu ở đầu bên kia còn đối với cái tên ‘Tịch Hướng Vãn’ có chút xa lạ, qua ba giây sau bỗng nhiên nhớ ra vị hôn thê của Đường Thần Duệ cũng có cái tên này. Ngay lập tức bác sĩ Thiệu căng thẳng vô cùng, nhớ tới cô gái đã từng gặp trong tiệc đính hôn ngày trước, trong veo đơn thuần mang theo chút ngây ngô, Thiệu Kỳ Hiên lập tức cầm chìa khóa lên, chạy như đua xe quay về thành phố.

Lúc đến được bệnh viện, bác sĩ cấp cứu cho Tịch Hướng Vãn trên xe cứu thương đã sớm chờ ở cửa, thấy bác sĩ Thiệu quay về liền lập tức tiến lên nói rõ cho anh mọi tình huống.

“Tình hình của vị trí trọng thương chủ yếu trên người Tịch Hướng Vãn là như thế nào?”

“Bụng bị dao đâm, sợ rằng đã tổn thương tới nội tạng cơ quan trong ổ bụng, lúc cấp cứu đã xuất hiện cơn sốc xuất huyết, hiện tại đang tiến hành phẫu thuật phần bụng…”

“Hiểu rồi, “ Thiệu Kỳ Hiên gật gật đầu, cởi cúc áo khoác âu phục bước vào khu phẫu thuật, “Tôi đi vào, đổi người giải phẫu chính.”

Bác sĩ bộ phận cấp cứu gật đầu, đồng thời không quên lo lắng và khích lệ, “Bác sĩ Thiệu tự mình lái xe trở về ư?” Vừa mới chạy hơn hai giờ xe liền, ở trong trạng thái mệt mỏi mà tiến vào phòng giải phẫu làm người mổ chính thực sự không có vấn đề gì chứ….

“Không có việc gì, “ Thiệu Kỳ Hiên cởi quần áo thay đồ giải phẫu vào, chuẩn bị các thao tác tiêu độc trước khi bắt đầu, giọng nói nặng nề vang lên, “Tịch Hướng Vãn nếu xảy ra chuyện không may ở chỗ này, nói không chừng Đường Thần Duệ sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.”

Giản Tiệp chạy tới từ bữa tiệc vội vã vọt vào, không phải chưa từng thấy qua cảnh tượng máu chảy đầm đìa, nhưng cô thật sự chưa từng thấy qua bạn bè hay đồng nghiệp của mình bị thương thành như vậy.

Bác sĩ bộ phận cấp cứu giật mình kinh sợ: “Cô à, đây là khu vực chuẩn bị phẫu thuật, cô không thể vào được!”

Giản Tiệp không để ý đến ông ta, đứng ở cửa nhìn Thiệu Kỳ Hiên, “Hướng Vãn cậu ấy…sẽ ra sao?”

“Tôi không biết, phải chờ có kết quả phẫu thuật mới rõ được.”

Anh là bác sĩ, anh không nói dối.

Bỗng nhiên, Thiệu Kỳ Hiên nhớ tới một việc, xoay người nói với Giản Tiệp: “Những người làm Hướng Vãn bị thương thành như vậy sao rồi? Cảnh sát đã bắt được chưa?”

“… Không biết.” Cô căn bản không hề để tâm tới chúng, vừa nghe Hướng Vãn xảy ra chuyện liền phi xe máy ầm ầm vọt tới bệnh viện ngay lập tức.

Vẻ mặt Thiệu Kỳ Hiên không chút biểu tình, mặc dù trong lòng xác thực có ý nghĩ ‘để mặc bọn cặn bã ấy chết luôn đi’, nhưng thân là bác sĩ khiến anh không tự giác được phát huy thiên chức cứu người vốn có của mình.

“Tốt nhất bảo cảnh sát nhanh chóng bắt chúng lại đi, đừng để Đường Thần Duệ có cơ hội nhúng tay vào.”

Giản Tiệp sửng sốt, “… Hả?” Thế là có ý gì?

Trong giọng nói của Thiệu Kỳ Hiên nghe không ra một tia cảm xúc, chỉ là nhịn không được nhắc nhở cô: “Đừng để Đường Thần Duệ có cơ hội nhúng tay vào, bằng không hậu quả của mấy kẻ đó sẽ không dễ dàng mà nghĩ ra được đâu, Đường Thần Duệ vốn không phải loại người dễ nắm bắt…có điều Tịch Hướng Vãn sẽ không thích anh ta làm như vậy.”

Giản Tiệp mở to mắt, bừng tỉnh hiểu ra.

“Tôi biết rồi.”

Chạy ra bên ngoài, cô vội vã gọi điện cho đám bạn bè cảnh sát, muốn bọn họ biết để nhanh chóng xử lý chuyện này, càng nhanh càng tốt, nhưng không ngờ lại nghe thấy một tin ngoài ý muốn.

“… Cái gì? Các cậu để thoát vài tên?”

“Là thế này, toàn bộ người trong bang phái kia đều đã bị bắt, ngoại trừ ba kẻ trong đó…” Đối phương hạ giọng, lặng lẽ nói cho cô biết: “Giản Tiệp, lén nói cho cô biết nhé,…Đường Dịch tự mình qua đây bắt người đấy, thấy bảo là nhận lời nhờ vả của bạn tốt, chỉ mặt gọi tên muốn ba kẻ cuối cùng làm Hướng Vãn bị thương thành như vậy.”

(Bạn này bát quái với Giản Tiệp bởi vì người Giản Tiệp thích là Đường Dịch, thế nên mới lảm nhảm thêm vài câu :D)

Giản Tiệp vừa nghe liền cảm thấy đầu ầm một tiếng.

Nhanh quá.

Tốc độ của Đường Thần Duệ, nhanh quá.

Cho dù người đang ở Hồng Kông không có cách nào lập tức đi tới hiện trường, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tốc độ trả thù của người đàn ông này.

Đường Thần Duệ…

Giản Tiệp lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu, cuối cùng cũng hiểu ra. Người đàn ông đó quả nhiên không phải kiểu người chịu đả kích sẽ dẫn đến tinh thần sa sút, anh ta và Đường Dịch giống nhau, hành động sâu sắc nhất, chính là quay trở lại tấn công. Bị thương càng nặng, trả thù lại càng ngoan. Có lẽ ngay từ lúc Đường Thần Duệ biết được chuyện này, trong đầu đã sớm hình thành một kế hoạch liên tiếp không để ai biết được, một kế hoạch trả thù, vô cùng hắc ám.



Gián đoạn cuộc họp, chạy như đua xe tới sân bay, đăng ký, cất cánh, rồi hạ cánh.

Cả thành phố như chìm trong bầu không khí trầm đục, ánh hoàng hôn phủ quanh những tòa nhà như cự thú thời hồng hoang, mênh mông vô tận, chết chóc và tận thế.

Những thuộc hạ tới chờ máy bay lập tức tiến lên nghênh đón, vừa đi vừa cung kính nói: “Xe của ngài đang ở bên này…”

Đường Thần Duệ bỗng nhiên dừng bước, cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn lên cửa máy bay, giống như nhìn thấy một đoạn kí ức đã qua, nhưng rất nhanh sau đó liền tỉnh lại, bước nhanh ra khỏi phòng chờ của khách.

Bên người có mấy vị phó tổng của Đường Thịnh, biết được Đường Thần Duệ hôm nay trở về, liền cố ý tới đây muốn anh ký những văn kiện khẩn cấp, mấy tiếng đồng hồ trước họ đã fax cho Hàn trợ lý nhưng không hề có tin tức, Hàn Thâm chỉ điện thoại cho bọn họ nói rằng: “Mọi việc dưới tay Đường tổng tạm dừng toàn bộ, những case do ngài ấy phụ trách cũng phải kéo dài, mặc kệ phải trả giá bao nhiêu, kéo dài toàn bộ cho tôi.”

Các vị phó tổng nghĩ như vậy làm sao được, công việc trên tay Đường Thần Duệ tạm dừng toàn bộ là khái niệm như thế nào? Bao nhiêu thứ không có anh ký tên liền không thể thực hiện, bao nhiêu người dựa vào việc sản xuất của anh mà kiếm sống, một đám bọn họ vì công trình này mà sứt đầu mẻ trán bấy lâu, chỉ cần chờ anh ký tên một cái, thành tích của mình sẽ trở nên rõ ràng hơn, ai chẳng muốn nhân cơ hội này mà thăng chức…

Nghĩ vậy, mấy vị phó tổng liền cố lấy dũng khí đẩy văn kiện tới: “Tổng giám, bản hợp đồng này đã xong xuôi, mời anh xem qua.”

Sắc mặt Đường Thần Duệ tối tăm đến kỳ cục, ánh mắt sắc bén đảo qua, cầm lấy văn kiện một giây liền xé chúng nát bấy, mảnh vụn giấy trắng theo từng ngón tay anh lả tả rơi đầy đất.

“…”

Mọi người ngây ngốc, không dám nói gì, Hàn Thâm đi phía sau anh cũng chẳng dám nhiều lời, biết rõ tâm tình Đường Thần Duệ lúc này đã hoàn toàn không dễ tha thứ nữa rồi.

Đường Thần Duệ không nói thêm gì nữa, anh vốn chính là một người ít nói, bây giờ lời nói còn ít hơn lúc trước. Ngồi trên xe, Đường Thần Duệ khởi động động cơ, xe thể thao màu bạc vội vàng rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Dáng vẻ Hàn Thâm không chút biến động, phân phó thuộc hạ thu dọn sạch sẽ những mảnh vụn của giấy tờ, đồng thời vỗ vai mấy vị phó tổng, thở dài: “Thấy chưa? Những ngày này không nên nhắc tới chuyện công việc trước mặt anh ấy, anh ấy nói không xử lý thì tức là hoàn toàn buông tay, không phải chuyện đùa đâu.”

Mấy người trước mặt vô cùng bất đắc dĩ nói: “Sao tổng giám lại có thể mặc kệ được chứ, rất nhiều việc không có anh ấy thì không thể làm được mà.”

Thứ không dễ chơi nhất trên thị trường tư bản chính là thời gian, một giây đáng giá hàng trăm triệu, tốc độ thắng thua nhanh chậm như thế, không kẻ nào có thể tiêu hao được.

“Anh ấy mà bỏ mặc mọi việc, Đường Thịnh sẽ không thể tránh được những ảnh hưởng tiêu cực rất lớn phía sau đâu…”

Hàn Thâm trầm mặc không nói, một lát sau chậm rãi mở miệng.

“Đối với Đường Thần Duệ bây giờ mà nói, đã không còn thứ gì để hao phí không nổi nữa rồi. Tôi nghĩ nếu như Đường Thịnh suy sụp, không chừng cũng là hợp ý anh ta cũng nên.”

“Hả?!” Chuyện này làm sao có thể được!

Hàn Thâm nhìn theo hướng Đường Thần Duệ rời đi, có chút lo lắng cho người này.

“Anh ấy cùng vị hôn thê nhất thời giận dỗi, vì công việc mới đi Hồng Kông, kết quả vị hôn thê của anh ấy cứ thế xảy ra chuyện, nếu như phát sinh bất luận hậu quả gì không thể bù đắp được, kiếp này Đường Thần Duệ làm sao qua được nữa đây…”

Rõ ràng anh đã nói, kể từ ngày họ cùng nhau đính hôn, cuộc sống của cô sẽ do anh phụ trách, kết quả anh lại phụ trách thành cái dạng này, rốt cuộc anh phải làm gì mới có thể bù đắp sự thất trách ấy đây?



Đêm ấy tuyết rơi thật nhiều, lượn vòng mờ ảo xung quanh khung cửa sổ màu tím, vô cùng yêu lệ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, ba chữ “Đang phẫu thuật” cuối cùng cũng không còn sáng nữa. Thiệu Kỳ Hiên cùng vài bác sĩ phẫu thuật khác bước ra, cả đoàn người mang theo vẻ mặt mệt mỏi, thần sắc cũng hết sức khó coi, di chứng sau một lần làm việc với tinh thần khẩn trương cao độ.

Giản Tiệp, Trình Lượng và Tịch Hướng Hoàn đang chờ ở cửa lập tức tiến lên vây quanh họ, ai cũng không mở miệng cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Ngược lại, Thiệu Kỳ Hiên chỉ lau mặt một chút, vẻ mặt thanh tĩnh, kinh ngạc lên tiếng đầu tiên: “Đường Thần Duệ đâu rồi?”

“…”

Không ai biết.

Thiệu Kỳ Hiên nhíu mày, đột nhiên xoay người bỏ lại một câu “Tôi lập tức quay lại, chờ tôi năm phút”, liền không quản phản ứng của người khác, nói rồi chạy đi.

Đẩy cửa bước vào phòng làm việc của mình, Thiệu Kỳ Hiên không kịp thay đồng phục giải phẫu đã vội vàng cầm di động lên gọi, điện thoại của Đường Thần Duệ không liên lạc được, Thiệu Kỳ Hiên suy nghĩ một chút, chuyển sang gọi điện thoại cho Đường Dịch. Ba giây sau, rất nhanh đã kết nối.

“Đường Thần Duệ ở chỗ của cậu?”

“Ừ.”

“Ba người đánh Tịch Hướng Vãn bị trọng thương cũng ở chỗ của cậu?”

“Ừ.”

Ngay cả giấu giếm cũng không thèm giấu giếm, hai kẻ này thật đúng là…

Thiệu Kỳ Hiên hít sâu một hơi, “Đường Thần Duệ, cậu ta đang làm gì?”

Tiếng Đường Dịch nhàn nhạt cất lên: “Vị hôn thê bị kẻ khác biến thành như vậy, cậu nói xem anh ta sẽ làm như thế nào.”

Gậy ông đập lưng ông, vết thương người khác để lại trên người cô, cả vốn lẫn lời phải trả gấp mười lần mới được. Bằng không, anh phải làm thế nào mới thuyết phục được bản thân có tư cách tham dự vào cuộc sống của cô nữa chứ.

Trong lòng Thiệu Kỳ Hiên phát lạnh, nhớ tới ngày xưa hứng trí lập hội đến trường bắn với Đường Thần Duệ, cùng bộ dáng anh ta khi giơ súng bóp cò trúng thẳng hồng tâm khi ấy.

Bạo lực trong chớp mắt, buông thả trong thoáng qua, chỉ phút chốc liền không còn nhìn thấy, chơi chán rồi còn biết lấy một chiếc khăn tay ẩm ướt trên người ra, tránh bị bỏng lúc tháo dỡ sau khi nổ súng, động tác chuyên nghiệp đến mức Đường Dịch cũng phải nghiền ngẫm đi theo sát anh ta đùa giỡn nói: “Cách chơi này của cậu, dùng vào đầu tư thật là đáng tiếc ghê.” Anh ta chỉ mỉm cười, chơi đùa thì như thế thôi, một sở thích nghiệp dư để phóng thích bản thân ấy mà, không lo thành thật.

Trừ phi bị buộc đến đường cùng, làm cho anh không thể không làm thật được nữa.

Nghĩ tới những điều này, trong lòng Thiệu Kỳ Hiên liền trầm xuống.

“Đường Dịch, cản cậu ta lại, trạng thái tâm lý của Đường Thần Duệ lúc này sẽ xảy ra chuyện đấy!”

Đường Dịch trả lời vô cùng bình tĩnh, anh có thể hiểu rõ suy nghĩ lúc này của Đường Thần Duệ, “Gặp chuyện không may không phải kẻ khác, mà chính là người phụ nữ của mình, không làm như thế thì cậu ta phải nói gì để thuyết phục bản thân có tư cách trở lại bên người cô ấy chứ?”

“Tôi biết, nhưng vẫn là không được, ” Anh lên tiếng nhắc nhở cậu ta: “Tịch Hướng Vãn là kiểm sát viên, nếu như tương lai cô ấy biết Đường Thần Duệ vì mình mà làm hại đến mạng người, cô ấy sẽ không chịu nổi.”

“…”

Người bên kia điện thoại không nói gì thêm, một lúc sau giống như đã thỏa hiệp.

“Hiểu rồi, tôi sẽ ngăn cậu ta lại.”

Trước khi cúp điện thoại, Thiệu Kỳ Hiên mơ hồ nghe thấy Đường Dịch đi vào một chỗ, bên trong tràn ngập mùi máu tươi dày đặc và những tiếng cầu xin tha thứ vô cùng đau đớn. Đường Dịch kéo một người, nhàn nhạt khuyên anh ta: “Đừng đánh nữa, nếu bọn chúng chết cô ấy cũng sẽ không tốt được, cậu đến bệnh viện đi. ”

Giọng nói tràn ngập sát khí của Đường Thần Duệ lập tức bùng phát: ”Cút!”

Nội tâm khát máu trong người anh lúc này đã sớm thức tỉnh toàn bộ, những kẻ này, chính là những kẻ trước mặt này, đã làm những chuyện đó với Hướng Vãn của anh…

Đường Thần Duệ nhắm mắt lại, thân thể của cô luôn luôn tốt, bình thường chỉ cần cảm thấy không thoải mái lúc kỳ sinh lý đến thôi anh đã thấy luyến tiếc lắm rồi, bây giờ nhiều vết thương trên người cô như vậy, anh thật sự không dám nghĩ tới nữa.

“Tịch Hướng Vãn sẽ không thích bộ dạng lúc này của cậu đâu, ” Đường Dịch kéo anh, không để anh tiếp tục phạm sai lầm nữa. “Cậu hiểu chứ?”

“…”

Yên lặng cúp điện thoại, Thiệu Kỳ Hiên chậm rãi ra khỏi phòng làm việc. Nhớ tới cô gái nằm trên bàn mổ vừa nãy, một thân thể bình thường không chút nào khác lạ, lại có thể chịu đựng từng đấy vết thương lớn nhỏ lưu lại sau cuộc ẩu đả điên cuồng, cho dù cứu sống được cô, nhưng tương lai rồi sẽ ra sao, di chứng hậu phẫu thuật là thế nào, tất cả đều không thể đoán trước được.

Bỗng nhiên, nội tâm đau xót của bác sĩ Thiệu có chút bi thương, không biết là đối với cô, hay đối với mạng sống này. Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ ấy của cô, nghĩ tới lúc cô chịu đựng từng nhát dao đâm xuống, anh liền không đành lòng nhớ lại nữa.

Ngay cả anh cũng cảm thấy như vậy, huống chi là Đường Thần Duệ, người đã từng hứa hẹn sẽ phụ trách cô cả cuộc đời này.



Khi bóng dáng Đường Thần Duệ xuất hiện trước cửa phòng quan sát đặc biệt, bầu không khí nơi đó lập tức như ngừng lại. Trong không gian tản mát hơi thở trên người anh, hơi thở sau khi cơn bạo động đã được phát tiết.

Sắc mặt Đường Thần Duệ vô cùng không tốt, thậm chí còn không dám nhìn vào dáng người đang nằm trong phòng quan sát kia, chỉ sợ vừa nhìn, anh liền không thể nào khống chế được.

Đối mặt Thiệu Kỳ Hiên, giọng nói của Đường Thần Duệ có chút khàn đặc : “… Bây giờ cô ấy, vẫn khỏe chứ?”

“Thành thật mà nói, không được tốt lắm, hiện nay còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, ” Bác sĩ Thiệu thành thực nói cho anh biết, “Mất máu quá nhiều, nội tạng và dạ dày bị thương, có tỉnh lại hay không còn chưa biết được, tình trạng chấn động não cũng có, biến chứng sau phẫu thuật không thể đoán trước… Những vết thương khác trên người, đều do bị đánh mà thành… ”

“…”

“Thần này, tôi không thể không nói cho cậu biết, vị hôn thê của cậu, cô ấy thật sự rất…” Anh gãi đầu, không biết nên nói ra như thế nào, “…Vết dao ở bụng là cái cuối cùng, chắc hẳn trước đó cô ấy đã phải trải qua một thời gian bị đối xử bạo lực, người bình thường rất khó vượt qua, cô ấy chịu đựng được, hơn nữa còn biết cách nghiêng người tránh vị trí động mạch chủ khi dao đâm tới. Có thể dựa vào nghị lực chống đỡ được đến nước này, rất khó nói đây là bản năng nghề nghiệp của cô ấy, hay là do tính cách của con người… Nói chung khiến cho người ta rất không đành lòng nghĩ đến tình cảnh của cô ấy lúc đó.”

Sắc mặt Đường Thần Duệ càng trắng bệch, đây là cảm giác mà anh chưa bao giờ có, cô lâm vào nguy hiểm và phải chịu đau đớn, mà anh lại thúc thủ vô sách, không có chút biện pháp nào. Anh nhớ tới mấy giờ trước ở Hồng Kông, nghe được tin cô gặp chuyện không may, trong nháy mắt, đầu óc anh trống rỗng, một khắc ấy, cô rơi vào bước đường cùng, mà tài trí thông minh của Đường Thần Duệ lại không có nửa điểm tác dụng.

Thiệu Kỳ Hiên hiểu rõ tâm tình anh lúc này, vỗ vỗ vai anh, không nói gì nữa.

Dù sao cũng là bác sĩ, vừa nhấc mắt lên nhìn thấy Tịch Hướng Tình vẫn cúi đầu ôm chân ngồi trong một góc, không nói câu gì, cánh tay phải chỉ sợ cũng đã bị thương, mặc dù biết Tịch Hướng Vãn biến thành như vậy cùng cô gái này không thoát được quan hệ, nhưng Thiệu Kỳ Hiên nghĩ ngợi một lúc, vẫn là đi tới.

“Tịch tiểu thư, tôi giúp cô xem qua cánh tay phải bị thương nhé.”

Cô bỗng nhiên mở miệng.

“Tôi nhìn thấy…”

Thiệu Kỳ Hiên không hiểu, “Hả? Thấy cái gì?”

“Tôi nhìn thấy bọn chúng đã đâm Hướng Vãn một đao như thế nào…”

Sắc mặt Thiệu Kỳ Hiên đại biến.

Suốt cả đêm, trong đầu cô đều là hình ảnh cuối cùng mình thấy được lúc đó. Cô dẫn người chạy tới nơi, nhưng không kịp ngăn cản hành động cuối cùng của bọn chúng, tận mắt nhìn thấy lưỡi dao sắc bén từng tấc từng tấc tiến vào cơ thể cô ấy, tận mắt nhìn thấy bóng dáng Tịch Hướng Vãn ngay cả một tiếng kêu cũng không có, im lặng nằm trên mặt đất chịu đựng tất cả.

“Tôi ôm cô ấy lên xe, đè bụng cô ấy lại, không cho máu chảy ra, nhưng mà vẫn có rất nhiều rất nhiều máu không ngừng chảy, tôi biết cô ấy rất đau…Lúc ở trên xe vì không muốn cô ấy bất tỉnh, tôi liên tục nói chuyện với cô ấy, hỏi cô ấy vì sao lại liều mạng chống đỡ như vậy, nhưng cô ấy đã sớm đau đến không nói ra lời…”

Nghĩ lại chuyện đó, ngay cả Tịch Hướng Tình cô đây là một kẻ kiếm không ra chút cảm tình để mà sử dụng, bỗng nhiên cũng có nước mắt rơi.

Không nên để đến lúc này mới biết cách quý trọng mọi thứ, quả nhiên đúng với câu nói ấy.

Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu, vẫn khác lúc, thiếu niên du [1]

Tịch Hướng Tình bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói không nghe ra một tia cảm xúc: “Cô ấy gọi điện thoại cho anh.”

Mọi người ở đây đều sửng sốt, cô vừa nói cái gì?

Tịch Hướng Tình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Đường Thần Duệ bên cạnh, từng chữ từng câu rõ ràng nói cho anh biết: “Đường Thần Duệ, cô ấy muốn gọi điện cho anh, trước khi gặp chuyện không may, cô ấy cũng đã gọi cho anh một lần…Lúc ở trên xe cấp cứu, những lời duy nhất cô ấy nói, chính là tên của anh, và hai chữ điện thoại.”

Thiệu Kỳ Hiên nhanh mồm nhanh miệng lập tức chất vấn anh: “Đường Thần Duệ, cậu thế mà không nhận điện thoại của cô ấy?!”

Rốt cuộc phải tin tưởng anh đến thế nào, mới có thể dựa vào một điểm mong manh ấy mà chống đỡ đến cuối cùng. Biết rất rõ ràng rằng người ấy thân ở Hồng Kông xa xôi, nhưng vẫn cứ tin rằng chỉ cần có anh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

“…”

Trong chốc lát sắc mặt Đường Thần Duệ không còn chút máu.

Anh sai thật sự rồi, từ một khắc kia đã bắt đầu phạm lỗi. Đưa mắt nhìn cảnh sắc thế giới này một chút, núi sông vĩnh cửu, năm tháng xa xôi, mà một con người sau khi chịu đựng quá nhiều vết thương, sẽ không thể nào hoàn hảo như trước kia được nữa, nhanh chóng biến mất, thật sự biến mất như cát dưới sông Hằng[2].

Hệt như một bộ phim, Trường An đại tuyết, từ trong bóng đêm truyền tới tiếng sóng vỗ rì rào, mà trong thành Trường An mọi thứ đã kết thúc, tất cả đều đã đi lên con đường cùng không cách nào trở lại.

Anh tỉnh dậy, ngay nơi này, nhưng thế giới của anh, đã không còn thấy được.

Những tổn thương mà cô phải chịu đựng, từ nay về sau, anh phải làm gì để hoàn trả lại chúng bây giờ.

Tác giả có lời muốn nói: Ấp ủ ấp ủ…những chương sau sẽ dốc hết tâm huyết viết thật nhiều tình cảm, hí hí >

Momo cũng có lời muốn nói: Chương 42 cũng dài không kém chương này, nên đành phiền mọi người chờ tiếp vậy. Qua chương 42, 43 lại ngắn rồi ~.~

Trong quá trình đọc, nếu phát hiện lỗi sai trong câu từ và chính tả, mong mọi người sửa giúp mình nhé.

[1] Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu, vẫn khác lúc, thiếu niên du: Ba câu thơ trong bài “Đường Đa lệnh” của Lưu Quá.

Nguyên gốc:

唐多令 -劉過

蘆葉滿汀洲

寒沙帶淺流

二十年重過南樓

柳下繫船猶未穩

能幾日

又中秋

黃鶴斷磯頭

故人曾到否

舊江山渾是新愁

欲買桂花同載酒

終不似

少年遊

~*~

Lô diệp mãn đinh châu

Hàn sa đái thiển lưu

Nhị thập niên trọng quá nam lâu

Liễu hạ hệ thuyền do vị ổn

Năng kỷ nhật

Hựu trung thu

Hoàng hạc đoạn ki đầu

Cố nhân tằng đáo phủ

Cựu giang sơn hồn thị tân sầu

Dục mãi quế hoa đồng tái tửu

Chung bất tự

Thiếu niên du.

~*~

Bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn (thivien.net)

Lau sậy khắp Đinh châu

Bãi cát nước không sâu

Hai chục năm quay lại Nam lâu

Dưới liễu buộc thuyền còn chửa chắc

Mấy ngày nữa

Lại trung thu

Hoàng hạc dứt ky đầu

Cố nhân chăng có tới

Nhìn non sông như gợn tân sầu

Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu

Vẫn khác lúc

Thiếu niên du

Đại loại ý là, hai mươi năm sau tái kiến, giống khi còn trẻ mua rượu quế hoa cùng thưởng. Vẫn đạo vị hệt như vậy, nhưng thời thế đã chuyển dời, tâm tình chẳng còn như xưa.

[2] Sông Hằng: hay còn gọi là sông Ganges, là con sông quan trọng nhất của tiểu lục địa Ấn Độ. Anh Đường dùng cụm từ cát dưới sông Hằng ở đây chắc bởi vì nếu tớ nhớ không nhầm, sông Hằng và sông Ấn là hai hệ thống sông tạo nên đồng bằng Ấn Hằng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...