Người Yêu Hoàn Mỹ
Chương 34: Cân bằng(1)
“Về bệnh viện đi, có việc gì cũng tiện gọi bác sĩ.”
Phản ứng này của cô lại khiến Tịch Hướng Tình có chút buồn cười: “Tịch Hướng Vãn, cô thật đáng yêu quá, vẫn luôn suy nghĩ cho người khác như thế sao?”
Hướng Vãn giờ đã có kinh nghiệm, biết rõ cô nàng trước mắt mình đây vốn không phải người địa cầu, đối phó với kiểu người như thế, biện pháp duy nhất chính là im lặng. Hướng Vãn dứt khoát không để ý tới cô ta, khi Tịch Hướng Hoàn lái xe về phía này, cô liền mở cửa, nắm lấy tay Tịch Hướng Tình, cũng không thèm nhìn mà cứ thế kéo vào trong xe.
Trở lại phòng bệnh, hai người kia chưa ăn cơm chiều, Hướng Vãn ở trong phòng Đường Thần Duệ cũng chỉ ăn một chút, vì vậy Tịch Hướng Hoàn đi kêu cơm ngoài.
Ba phần cơm còn nóng hổi rất nhanh được đưa đến, Tịch Hướng Tình cũng rất thức thời, không như đại gia ngồi lên giường bệnh chờ người tới hầu hạ, tự mình bưng bát lên ăn, thậm chí lúc thêm gia vị vào cơm còn dường như không có việc gì hỏi Hướng Vãn.
“Muốn tỏi không?”
“Không cần.”
“Thế còn rau thơm?”
“Cũng không cần.”
Tịch Hướng Tình khẽ cười, không coi ai ra gì bỏ thêm vào trong bát Hướng Vãn một muỗng tỏi và rau thơm nho nhỏ.
Hướng Vãn trừng mắt nhìn cô nàng: “Này cô —— “
“Ăn nhiều chút đi,” Cô sờ sờ đầu Hướng Vãn: “Chăm sóc mình tốt một chút, thân thể sẽ khỏe hơn.”
Hướng Vãn hít sâu một hơi: “Tịch Hướng Tình, bây giờ cô lại bày ra dáng vẻ của bề trên là như thế nào…”
“Cô không biết sao?” Tịch Hướng Tình khẽ cười với Hướng Vãn: “Trở thành mẹ kế của cô đã từng là giấc mộng tôi vẫn luôn theo đuổi đấy.”
Hướng Vãn thiếu chút nữa phun hết cơm ra ngoài.
Mọi người ăn cơm rất bình thản, thật ra Hướng Vãn cảm thấy ngồi một chỗ dùng cơm như vậy rất quỷ dị. Người trước mắt này chính là đầu sỏ đã hại mình mất đi cha, cô thân là con gái ông, mặc dù lúc nhỏ không chỉ một lần từng có loại suy nghĩ ‘Kiếp này đừng để cho bà gặp lại cô ta! Bằng không chém chết ả!’, nhưng trên thực tế, cô không có thiên phú trong khoản này, không học được cách hận một người.
Hướng Vãn cầm bát lên, trong lòng có chút chua xót, mình không thể sảng khoái xả hết hận thù đã đủ không có tiền đồ rồi, giờ lại còn ngồi xuống cùng cô ta ăn cơm nữa chứ…
Mặc dù không biết Tịch Hướng Hoàn nghĩ như thế nào, nhưng Tịch Hướng Tình hiển nhiên không hề cảm thấy kỳ lạ, lúc ăn cơm còn rất hưng trí đánh giá một câu ‘Đồ ăn thật ấm áp.’
Cơm nước xong, Tịch Hướng Hoàn bị bác sĩ gọi đi dặn dò mấy chuyện gì gì đó cần chú ý những ngày sau với thân thể Hướng Tình, Hướng Vãn thu dọn bát đũa của mình, liếc mắt thấy bát đũa trước mặt Hướng Tình, chẳng lẽ mình lại đi sai khiến một bệnh nhân làm việc sao? Hướng Vãn liền không chút biểu tình đi tới, giúp cô ta thu dọn.
Phía sau bỗng dưng truyền tới thanh âm của Hướng Tình: “Xin lỗi, tất cả mọi chuyện, tôi cũng chỉ có thể xin lỗi mà thôi. Chuyện duy nhất tôi không muốn làm, chính là để cho cô biết rõ chuyện của ba mình.”
Hướng Vãn nghiến răng, xoay người nhìn cô ta, quả thực như đang nhìn thấy một người ngoài hành tinh vậy: “Đó là cha của tôi, rốt cuộc cô có hiểu hay không hả?”
Tình tiết ngược thân cẩu huyết nhà người ta đều là hai cô gái đi cướp một chàng trai, chuyện cũ giống thế chuyển đến trên người cô sao lại biến thành lợi hại như vậy chứ?!
Tịch Hướng Tình khẽ cười: “Tôi hiểu.”
“…”
Rất rõ ràng, mình đang gảy đàn tai trâu rồi. Hướng Vãn gãi đầu, cảm thấy cùng người ngoài hành tinh nói chuyện thật đúng là khó khăn.
“Tịch Hướng Vãn,” Tịch Hướng Tình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút phiêu đi: “Kiếp này chưa từng có cái gì đáng giá cho tôi cất giữ, nhưng bây giờ đã có, đó chính là hồi ức giữa tôi cùng thầy ngày đó. Kết cục chuyện xưa là thế nào, tôi không muốn nói cho bất kỳ ai khác, cô có hiểu không? Cho dù ông ấy có chết rồi, cũng chỉ là của một mình tôi mà thôi.”
Hướng Vãn vô cùng đau đầu, mặc dù loại suy nghĩ ‘Yêu là tìm cách hủy diệt người mình yêu’ như vậy không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng tẩu hỏa nhập ma đến độ như cô nàng Tịch Hướng Tình này thì xác thực là lần đầu gặp phải.
Trước đây lúc còn học ở trường cấp hai, có một MM thầm mến Trình Lượng, thế là âm thầm tạo ra vô số lời đồn gần như phá hủy toàn bộ hình tượng lỗi lạc của cậu ta, đến lúc Trình Lượng giận đến độ muốn xông tới cho cô nàng một trận thì cô ta mới khóc sướt mướt nói: “Em yêu anh mà, chỉ cần phá hủy hình tượng tốt đẹp của anh trong mắt mọi người thì mới không có ai để ý tới anh nữa…” khiến Tịch Hướng Vãn kinh ngạc suýt chút nữa phụt hết ra ngoài: cô em à, cô xác định mình yêu cậu ta thật chứ? Người không biết nhìn vào còn tưởng cô với cậu ta là kẻ thù truyền kiếp không chừng!
Không nghĩ tới, vài năm sau, cô lại có thể gặp được một sinh vật so với MM năm đó càng tiến hóa vượt trội hơn nữa!
“Tịch Hướng Tình, yêu một người không phải giống thế!” Cô nói với Tịch Hướng Tình: “Tôi cho cô biết, với cách yêu giống như cô bây giờ, cho dù cho ba tôi và cô đủ thời gian, ông cũng sẽ không bao giờ yêu cô hết. Cô không đủ lớn, tình yêu của cô quá ích kỷ, chỉ bằng điểm này, cô đã không thể so sánh được với mẹ tôi rồi…”
Hướng Vãn không biết, người yêu sâu đậm đến mức rơi vào mù quáng sẽ không cho phép bất cứ ai so sánh mình và người phụ nữ khác, nếu như cô gái ấy so với chính mình còn ưu tú hơn, như vậy sự tự ti trong nội tâm bị kích thích sẽ càng khiến nỗi căm hận ấy thêm mù quáng.
Tịch Hướng Tình yên lặng nhìn cô, thấy đằng sau vẻ mặt bình tĩnh của Hướng Vãn là sự run rẩy sợ hãi trên lưng, cô ta liền nở một nụ cười yếu ớt, tiếng nói xa xăm quấn lấy bờ môi thoát ra bên ngoài.
“Tình yêu không phải ích kỷ…A, tốt, như vậy, Tịch Hướng Vãn, cô dạy cho tôi đi, tình yêu không ích kỷ là cái dạng gì, được không?”
Hướng Vãn mơ hồ cảm giác được điềm xấu.
“Cô có ý gì?”
Tịch Hướng Tình yên lặng nhìn cô, không hề chớp mắt.
“Tình yêu không phải ích kỷ, đúng không? Tốt, vậy tôi liền cho cô một cơ hội công bằng để thể hiện tình yêu cao thượng của mình…Tôi có thể nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra ngày đó giữa cha cô và tôi, nói cho cô biết tất cả những gì cô muốn biết, cũng có thể đem toàn bộ tình thân trả lại cho cô, chỉ cần cô dùng tình yêu của mình đến đánh đổi là được.”
Hướng Vãn ‘a’ một chút, mở to mắt: “…Cô nói cái gì?”
“Dùng Đường Thần Duệ để đổi.”
Hướng Vãn vung tay đánh vào mép giường: “Tịch Hướng Tình, cô điên rồi!” Nếu như không phải tu dưỡng quá tốt, Tịch Hướng Vãn quả thực sẽ mắng chửi ầm lên rằng: cô cướp đi cha tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cướp đi chồng tương lai của tôi nữa, mẹ nó cô rốt cuộc là quái vật phương nào hử!
Tịch Hướng Tình quét mắt liếc nhìn cô một chút, cong môi lên tạo ra một nụ cười mỉa mai, châm biếm đến tận xương.
“Thế nào, luyến tiếc? Không phải cô đã nói, tình yêu không phải ích kỷ sao? Dùng một Đường Thần Duệ, cô liền có thể biết được vị trí của cha mình, cùng ông đoàn tụ, tình thân máu mủ trước mắt, hy sinh một người đàn ông, ở trong quan niệm cao thượng của cô, hẳn phải là chuyện đương nhiên mới đúng, không phải sao?”
Hướng Vãn nhìn cô ta, trên mặt lạnh lùng băng giá.
“Tịch Hướng Tình, tôi sẽ không mắc mưu của cô. Cô cho là nhiều năm như vậy, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này hay sao? Tôi hiểu rõ cha mình, chỉ dưới hai loại tình huống, ông sẽ bỏ mặc tôi mà thôi. Một, là ông đã mất đi kí ức không còn nhớ rõ tôi là ai, một cái khác, chính là ông đã qua đời. Cô cho là nhiều năm qua như vậy tôi dùng tâm tình gì để đối mặt với hiện thực? Rất nhiều năm trước, tôi đã thuyết phục chính mình rằng cha đã qua đời, tôi không còn ôm lấy những ảo tưởng không thực tế nữa.”
Tịch Hướng Tình nghe vậy liền gật đầu một cái: “Nói cách khác, cô đã chấp nhận sự thực rằng cha mình đã mất, cho nên, cô sẽ không vì một người đã chết mà hy sinh Đường Thần Duệ đúng không?”
“Tịch Hướng Tình!”
“Thế nào, tôi có nói sai sao? Hướng Vãn, con gái hiếu thuận nhà người ta sẽ không giống như cô vậy đâu, cho dù biết cha mình đã qua đời, có một chút đầu mối xuất hiện nhất định sẽ nắm chắc, truy tìm xem nghĩa trang nơi ông nằm ở đâu, cái chết của ông là vì lí do gì, để hàng năm thanh minh có thể đến tảo mộ bái tế. Mà cô, chỉ bằng một Đường Thần Duệ đã khiến mình lựa chọn tình nguyện buông tha tìm kiếm vị trí di thể của cha rồi.”
Giọng nói của Hướng Vãn có chút run rẩy: “Tôi không có —— “
Tịch Hướng Tình nhìn cô: “Vậy hãy lấy tình yêu của cô để đổi đi.”
Hướng Vãn bỗng nhiên xoay người, bỏ lại một câu nói lạnh lùng.
“Tịch Hướng Tình, tôi sẽ không dùng Đường Thần Duệ đến cùng cô chơi cái loại trò này đâu…Đường Thần Duệ không được, tôi tuyệt đối sẽ không lấy anh ấy ra để vui đùa.”
Nói xong cô liền rời đi, hai bàn tay nắm vào thật chặt, lòng bàn tay bấm ra cả vết máu.
“Tịch Hướng Vãn,” Thanh âm của Tịch Hướng Tình nhàn nhạt truyền tới từ phía sau, xen lẫn một tia mỉa mai trào phúng tận xương tủy: “Nhìn thấy không? Thật ra cô cũng giống như tôi mà thôi, đối với tình yêu đều ích kỷ, mặc kệ vì ai, cũng sẽ không buông tay người mình yêu. Chúng ta, vốn dĩ chính là cùng một loại người…A, không, tính ra thì, cô so với tôi càng ích kỷ hơn, lấy thân phận ban đầu của cô, cả đời cũng không thể gặp được Đường Thần Duệ. Bây giờ gặp được rồi, còn không phải cũng giống như tôi đối với cha cô, quyết không đem tặng người đó cho bất kỳ kẻ nào.”
…
Khi Tịch Hướng Hoàn từ phòng làm việc của bác sĩ trở lại phòng bệnh, chỉ thấy bên trong có mỗi Tịch Hướng Tình đang thu thập rác sau khi ăn còn để lại, có vẻ không nhanh không chậm.
“Hướng Vãn đâu? Bọn em nói chuyện xong rồi?”
“Cô ấy về rồi,” Cô cười với anh: “Nói xong chuyện, liền đi.”
Tịch Hướng Hoàn nhướn mày: “Em nói với con bé cái gì?”
“Không nói gì cả, suy nghĩ của Hướng Vãn có chút ngây thơ, em chẳng qua chỉ dạy cô ấy nhận rõ một số chuyện mà thôi.”
Tịch Hướng Hoàn hít sâu một hơi: “Tịch Hướng Tình… !”
Cô khẽ mỉm cười, chuẩn bị tiếp nhận phê bình.
Tuy nhiên, đối với chuyện lần này cô không hề xấu hổ, con người ta ai chẳng muốn trưởng thành, nhưng chỉ có những người từng trải qua nỗi đau mới có thể hiểu được: trai sinh ra ngọc, cũng phải bắt đầu từ nỗi đau về một hạt cát.
Cô khẽ cười, một lát sau, quay mình nói với người trước mặt: “Anh, nếu có cơ hội, đối với Hướng Vãn, anh đừng bỏ lỡ nữa. Thích một người không cần sự cao thượng, chỉ cần thủ đoạn…Về điểm này, Đường Thần Duệ so với anh ác hơn nhiều.”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp