Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Bởi vì tay bị thương nên lúc Vương An An đi làm cũng gặp nhiều phiền toái. Bình thường cô còn có thể một tay nghe điện thoại một tay đánh máy, bây giờ ngay cả rót một ly nước cũng không xong.

Thật may là quan hệ của cô với mọi người cũng không tệ lắm, đồng nghiệp xung quanh đều giúp đỡ cô. Hơn nữa cô cũng không phải người yếu ớt, dễ dàng vượt qua thời kỳ dưỡng bệnh.

Nhưng đúng như lời mẹ cô nói, cuối cùng tay cô bị để lại sẹo, khiến cho mẹ cô buồn bực vô cùng.

Vương An An chẳng bận tâm, vết sẹo này nhìn qua là biết bị con gì đó cắn, hơn nữa nó cũng không phải ở trên mặt.

Di chứng duy nhất có lẽ là sau khi đi tháo băng, tay không được cử động quá mạnh, luôn có cảm giác thịt non là lạ, căng căng.

Trong suốt giai đoạn phục hồi, Vương An An luôn chờ tin tức của Uông Uông, nhưng Uông Uông vẫn không xuất hiện.

Nhiều lần cô ôm con gấu bông kia, trong lòng tưởng tưởng ra đây chính là Uông Uông, vừa to vừa đáng yêu, lại còn dịu dàng nữa…

Nghĩ đi nghĩ lại mắt liền đỏ hoe….

Sau đó khi cô thật sự không thể chịu đựng được liền lén chạy tới chỗ Cố Ngôn Chi, muốn đứng từ xa nhìn Uông Uông một chút. Mặc dù là Cố Ngôn Chi, nhưng biết đâu nhìn nhiều có thể nhìn ra Uông Uông.

Chỉ là không hiểu tại sao, Cố Ngôn Chi cũng có vẻ kỳ lạ.

Cô nhớ thần sắc Uông Uông rất tốt, sắc mặt hồng hào, không biết có phải vì đứng quá xa hay không mà lúc cô nhìn Cố Ngôn Chi lại có cảm giác Cố Ngôn Chi rất tiều tụy, giống như không có tinh thần vậy.

Có điều cô nhìn được mấy lần thì bị Cố Ngôn Chi phát hiện.

Sau vài giây nhìn cô, Cố Ngôn Chi thản nhiên, vẻ mặt không chút thay đổi đóng cửa xe lại.

Vương An An bị người ta bắt tại trận, trong lòng hơi hỗn loạn, chỉ muốn tự tay vả mặt mình mấy cái. Cô đúng là bị thần kinh mới đến nhìn Cố Ngôn Chi mà, tự dưng làm bẩn mắt mình.

Nhưng cô vẫn muốn gặp Uông Uông, cuối cùng cô không nhịn được than thở với Diệp Song mấy câu.

Kết quả lần này Diệp Song nghe xong lại vui vẻ, còn rủ cô ra ngoài ăn cơm. Lần trước Diệp Song đã biết một chút chuyện của Uông Uông, sau khi nghe Vương An An giãi bày tâm sự, Diệp Song còn mừng ra mặt, chúc mừng Vương An An đã thoát khỏi tình cảnh khó xử.

Nói gì thì nói, Vương An An vốn chỉ thương hại Uông Uông mà thôi, căn bản còn chưa tới mức thích.

Vương An An có cảm giác rất kỳ lạ, không nhịn được hỏi anh ta: “Sao cậu biết không phải là tình cảm đó, mình còn rất đau khổ đấy.”

Diệp Song khẳng định với cô: “Trên đời này chỉ có đàn ông mới vì thương xót mà sinh ra tính yêu. Nhưng phụ nữ các cậu một khi thương hại ai, tuyệt đối sẽ không yêu người ấy. Cho nên cậu cùng lắm chỉ là thương hại người ta thôi, hơn nữa nhân cách của anh ta lại ỷ vào cậu… Cho nên cậu mới nhầm lẫn.”

Lời này thật quá áp đặt!

Vương An An cảm thấy không phải như vậy, cũng bởi vì chuyện này mà cô và Diệp Song có chút mâu thuẫn nhỏ. Nhiều ngày sau, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến Diệp Song nữa.

Cho tới một ngày cô tan tầm, vừa mới tới cửa chung cư đột nhiên có người xông ra từ con hẻm nhỏ. Vương An An sợ hãi, trợn tròn mắt.

Cô nhớ Uông Uông tới nỗi buổi tối cũng sẽ nằm mơ thấy anh, nhưng cô thật sự không ngờ Uông Uông sẽ trốn nhà chạy đến tận đây tìm cô.

Cô kích động ôm lấy Uông Uông, dường như sắp nhảy cẫng lên ăn mừng một trận.

Uông Uông cũng hưng phấn như một đứa trẻ, ôm cô vào lòng nhấc lên một chút.

Vương An An rất ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại Uông Uông nữa. Cô vội hỏi Uông Uông đã ra ngoài thế nào.

Uông Uông nhẹ nhàng kéo cô vào trong góc, dáng vẻ như không biết làm thế nào để bày tỏ cảm xúc, không ngừng vuốt mái tóc Vương An An, rồi tới mặt, tới tai.

Nhưng lúc nhìn thấy vết thương trên cánh tay Vương An An, ánh mắt Uông Uông bỗng đanh lại, giống như có cái gì đâm vào lòng đau nhói, anh tội nghiệp nhìn Vương An An.

Dáng vẻ kia giống như người bị thương là anh vậy.

Vương An An biết anh sẽ vì mình mà đau lòng, nhưng dù sao vết thương đã khỏi rồi. Vương An An vung tay ra vẻ không sao: “Không sao cả, Uông Uông, đã sớm lành lại rồi, chỉ để lại một vết sẹo nhỏ… Không sao cả…”

Nhưng Uông Uông vẫn vuốt ve vết sẹo kia, nhìn Vương An An: "Sao em lại bị thương?”

Vương An An vội vàng ra vẻ không có chuyện gì nói: “Là Cố Ngôn Chi gọi tôi đến lấy đồ của anh, chính là những thứ mà anh giữ lại ấy. Sau khi lấy xong, không cẩn thận làm rớt đồ, lúc nhặt thì bị con sói cắn cho một cái. Nhưng anh xem, cũng không sao mà, hơn nữa vết thương đã khỏi rồi…. Tôi cũng không cảm thấy gì nữa….”

Uông Uông nắm tay cô, tựa như cô bị thương nặng lắm vậy, mãi mà không thốt nên lời.

Trong lòng Vương An An ấm áp. Trong khoảng thời gian này cô luôn lo lắng cho Uông Uông, cô liền hỏi Uông Uông: "Đúng rồi, Uông Uông, sao anh lại có thể ra ngoài, tôi còn nghĩ rằng anh biến mất rồi…”

"Là có người giúp anh." Uông Uông liếc mắt nhìn về phía đầu hẻm, “Lần này anh tới là muốn đưa em đi, anh đi cùng Mạnh Triết đến một chỗ……”

Lúc này Vương An An mới để ý có người đứng ở đầu hẻm.

Người nọ vóc dáng cũng không cao, bề ngoài rất bình thường, chỉ có chút quen quen.

Cô suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra hình như người kia là trợ lý cho bác sỹ tâm lý của Cố Ngôn Chi, sao anh ta lại giúp đỡ Uông Uông?

"An An. . . . . ." Uông Uông vừa vuốt vuốt cánh tay Vương An An, vừa chậm rãi nói: “Lần này anh có thể tỉnh lại là nhờ Lưu Đình Ngọc – hôn thê của Cố Ngôn Chi, còn Mạnh Triết ….”

Vương An An càng cảm thấy kỳ lạ hơn, tại sao vị hôn thê của Cố Ngôn Chị lại muốn giúp Uông Uông tỉnh lại?

Lúc cô còn đang thắc mắc, Mạnh Triết đứng ở đầu hẻm bất chợt đi tới.

Mạnh Triết nói chuyện vô cùng khách khí: "Cô Vương, thật ra chúng tôi tới đây muốn nhờ cô giúp một tay.”

Vương An An có chút ấn tượng với người tên là Mạnh Triết này. Lần đầu tiên biết Cố Ngôn Chi là người đa nhân cách, chính Mạnh Triết đã dẫn cô đi gặp Uông Uông.

Nhưng cô có thể giúp được gì sao?

Cô nghi ngờ nhìn Uông Uông, Uông Uông có vẻ hơi thấp thỏm, chỉ nhìn chằm chằm vết sẹo trên cánh tay cô.

Dường như đối với anh, những lời Mạnh Triết nói không quan trọng, quan trọng là vết sẹo nho nhỏ trên cánh tay cô.

Mạnh Triết không giấu giếm gì, đi thẳng vào vấn đề: "Là thế này, hôn thê của Cố Ngôn Chi - cô Lưu Đình Ngọc, cô ấy không muốn gả cho Cố Ngôn Chi, sau khi biết tình hình của Cố Ngôn Chi, cô ấy tìm tôi để nghĩ cách….”

Vương An An nhíu mày.

Cô là động vật đơn bào, cứ chuyện nào liên quan đến tình cảm con người là cô lại thấy rối rắm.

Hơn nữa cũng thật kỳ lạ, hôn thê của Cố Ngôn Chi không muốn lấy anh ta, vậy sao còn đính hôn, không phải là bị ép cưới đó chứ?

Hóa ra kiểu sói đội lốt người như Cố Ngôn Chi mà cũng làm chuyện ép hôn à?

Thấy Vương An An nghiêm túc lắng nghe, Mạnh Triết tiếp tục nói: "Cô cũng biết Cố Ngôn Chi luôn muốn khống chế nhân cách phụ. Anh ta không cho nhân cách thứ hai có cơ hội, một khi phát hiện tình hình có vấn đề, anh ta sẽ áp chế nhân cách kia, buổi tối sẽ dùng thuốc để ép mình ngủ say, đến sáng lại để một nhà thôi miên chuyên nghiệp thôi miên gọi anh ta dậy, như vậy anh ta có thể khống chế nhân cách kia không xuất hiện…. Nhưng thuốc kia có tác dụng phụ rất mạnh, tuyệt đối không thể sử dụng lâu dài, hiện tại anh ta đang bất chấp hậu quả….”

Vương An An rốt cuộc cũng hiểu vì sao Uông Uông lại biến mất, thì ra thật sự có vấn đề…

Theo bản năng cô nhìn Uông Uông một cái, thật may là tinh thần Uông Uông cũng không tệ, nếu thân thể suy sụp thì phải làm sao.

"Nhưng anh ta làm vậy chứng tỏ anh ta đã mất quyền khống chế nhân cách thứ hai. Muốn đơn phương khống chế một nhân cách khác là việc bất khả thi. Sau khi Lưu Ngọc Đình biết chuyện đã nghĩ ra cách để cô ấy và Cố Ngôn Chi có thể giải trừ hôn ước, đó chính là. . ." Mạnh Triết nhấn mạnh: "Gọi nhân cách kia ra, để nhân cách kia thay Cố Ngôn Chi giải trừ hôn ước."

Vương An An nghe xong liền choáng váng, thì ra có thể làm vậy sao?

Cô ở bên cạnh Uông Uông lâu như vậy, ngoại trừ ăn uống cùng Uông Uông, làm Uông Uông vui, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để Uông Uông thay thế Cố Ngôn Chi . . . . . .

Thế nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện cô lại không hề thấy vui vẻ, giống như mình đang tham gia một âm mưu ám sát ai đó vậy…

Mặc dù không ảnh hưởng tới thân thể, nhưng lại giống như lúc Cố Ngôn Chi nghĩ cách tiêu diệt nhân cách Uông Uông vậy, chỉ khác là giờ bọn họ đang hợp tác tiêu diệt nhân cách Cố Ngôn Chi mà thôi....

Cô luôn cảm thấy làm như vậy là không tốt…..

Hơn nữa chỉ là giải trừ hôn ước thôi mà, có đáng phải làm vậy không?

Cho dù gia đình cô ta không cho phép, nhưng cô ta đã trưởng thành, có thể tự quyết định cho bản thân. Hơn nữa giờ là thời đại nào rồi, chẳng lẽ có người cầm súng uy hiếp cô ta chắc?

Bỏ nhà trốn đi không phải là xong sao.

Vương An An nói ra suy nghĩ của mình, Mạnh Triết nghe xong liền tỏ vẻ ‘cô chẳng hiểu gì hết’: "Cô Vương, thế giới của bọn họ không đơn giản như chúng ta. Đối với người khác thì là một cuộc hôn nhân bình thường nhưng đối với họ đó là lợi ích. Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt là có thể hoàn thành chuyện này. . . . . ."

Sau đó Mạnh Triết kể chi tiết kế hoạch của mình: “Tôi đã tráo thuốc ngủ để giúp Uông Uông tỉnh lại, kế hoạch ban đầu là chúng ta tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh, luyện tập phong cách cử chỉ của Cố Ngôn Chi, nhưng. . . . . ."

Mạnh Triết nhìn Vương An An một cái, Vương An An lập tức hiểu ra, đơn giản là Uông Uông không chịu đi, nhất định phải gặp cô một lần.

"Thật ra thì kế hoạch ban đầu không nghĩ tới cô, nhưng hiện giờ tôi cho rằng, để cô bên cạnh nhân cách phụ cũng là một sự trợ giúp, cho nên chúng tôi mong cô đi cùng.”

Vương An An ngỡ ngàng nhìn về phía Uông Uông, Uông Uông vốn không quan tâm đến mấy chuyện kia, trong mắt anh chỉ có Vương An An.

Lúc Vương An An nhìn anh, anh sẽ nở một nụ cười vui vẻ.

Trong lòng Vương An An có chút chua xót, cô không muốn Uông Uông biến mất, mặc dù làm vậy sẽ khiến cô không thoải mái. . . . . .

Không phải Cố Ngôn Chi thì là Uông Uông. . . . . Dù sao thân thể cũng chỉ có một. . . . . .

Nếu như bắt buộc phải lựa chọn, cô nhất định sẽ đứng về phía Uông Uông.

Huống chi hiện tại Uông Uông đã xuất hiện, nếu cô không đi thì giống như trơ mắt nhìn Uông Uông đi vào hang sói vậy.

Cô liền bất chấp, gật đầu nói: “Tôi đi cùng hai người.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...