Thủy Băng Nhu ảo não đi về phía phòng Hiệu trưởng, ai, đây chính là hộp cơm tôm Tiểu Long sáng sớm Tuyệt chuẩn bị cho cô, để phù hợp với tiêu chuẩn cơm bình dân, Tuyệt biết cô thích nhất ăn tôm hùm, đặc biệt phái người ra nước ngoài đi bắt tôm Tiểu Long, ngay sau đó dùng đường hàng không vận chuyển về, sáng nay còn tự mình vào bếp. Còn nhớ rõ lúc ấy cô giễu cợt anh nói: "Coi chừng anh đem miệng của em nuôi thành kén ăn rồi, đến lúc đó sẽ phải ngày ngày nấu cơm cho em ăn", Lúc ấy anh cười híp mắt nói: "Thế càng tốt, như vậy em sẽ không thể rời khỏi anh, tốt nhất là ngày ngày quấn quýt lấy anh","A. Thì ra là đây là mưu kế của anh nha, quá gian xảo nha," cô giận dỗi.
"Để giữ bảo bối bên người của anh, anh không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ha ha. . . . . . ." Nghĩ đến lời của anh, Thủy Băng Nhu cười khẽ một tiếng.Không hiểu sao người giúp việc trong nhà đều rất sợ Tuyệt, thật ra thì Tuyệt rất dễ gần, ai, không hiểu nổi. "Chuyện vừa rồi không được nói cho Tuyệt biết," Thủy Băng Nhu hướng về phía không khí nói, trả lời cô là âm thanh của một tiếng gió, cô biết vệ sĩ núp ở chỗ tối đã nghe được.An Đông Nghê kể từ lúc bước vào phòng nghỉ vẫn còn đang ngẩn người, đây là một chuyện lạ chưa từng xảy ra, hai người bạn của hắn cho rằng sắp có mưa máu đến nơi rồi. Khu phòng nghỉ này là các cổ đông của trường vì muốn tốt cho thiếu gia An Đông Nghê cùng hai người bạn của hắn nên đặc biệt xây dựng, bởi vì cha của bọn họ là những cổ đông lớn nhất của ngôi trường này.Bình thường ngoại trừ ba người bọn họ ra, cũng chỉ có nhân viên quét dọn vệ sinh cùng với đầu bếp riêng có thể đi vào. Ngay cả Tư Đồ Huy hoa hoa công tử lạm dụng tình cảm như vậy cũng chưa từng dẫn phụ nữ vào đây, rất nhiều nữ sinh nằm mơ cũng muốn được bước vào khu phòng nghỉ này."Ái chà, An đại thiếu gia của chúng ta mới sáng sớm đã ở đây ngẩn người, không bình thường nha, không phải là đang tương tư chứ!" một đồng đảng (bạn) trong nhóm của An Đông Nghê là Tư Đồ Huy trêu chọc. Tư Đồ Huy, tam thiếu gia của Tập đoàn Tư Vi, nổi danh là một hoa hoa công tử (play boy), hắn đối với phụ nữ thời gian giữ bên cạnh chưa bao giờ vượt quá một tuần lễ, tuy rằng là như thế, vẫn có không ít phụ nữ mong muốn leo lên giường của hắn, vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tứ, mắt hoa đào hút hồn, gia thế hồn hậu, đều là những điều kiện hấp dẫn."Cậu cho rằng ai cũng đều giống như cậu là người cả ngày lẫn đêm chỉ biết động dục," Âu Dương Tuấn nói. Âu Dương Tuấn, đại thiếu gia của Tập đoàn Âu Thức*, là một mỹ nam thanh khiết hiếm có trên đời, có thể là được hun đúc từ người cha vốn cưng chiều vợ như mạng, ngay từ lúc còn nhỏ đã luôn đặc biệt chăm sóc nữ sinh. Tác phong nhanh nhẹn, phong thái hiên ngang, luôn được nữ sinh chú ý."Ai, tớ chính là hoa tâm vậy thì sao, cái mà con người lúc còn sống tìm kiếm chính là lạc thú, hơn nữa những phụ nữ đó đều là tự mình dâng tới cửa, tớ cũng không phải là ai đến cũng không cự tuyệt," Tư Đồ Huy phản bác."Nói thế nào cũng đều là cậu có lý, phụ nữ từ nhỏ chính là để cho người ta thương yêu, lạm dụng tình cảm như cậu coi chừng có ngày gặp báo ứng, đến lúc đó cũng đừng trách tớ không nhắc nhở", Âu Dương Tuấn nói."Tuấn, bây giờ đã là thời đại nào rồi, quan trọng chính là ngươi tình ta nguyện, cậu cho rằng đàn ông trên đời ai cũng đều giống như cậu sao, đã ngoài hai mươi tuổi rồi, vẫn còn là một xử nam." Tư Đồ huy khoác lác nói."Cậu. . . Nghê, cậu lên tiếng phân xử đi, tớ nói như thế có đúng không?." Âu Dương Tuấn quay sang An Đông Nghê kêu cứu.An Đông Nghê trong lúc nghe hai người bạn tranh luận đã lấy lại tinh thần, "Huy, cậu cũng nên kiềm chế bớt phóng túng, vào học đi thôi." An Đông Nghê nói xong liền đi ra ngoài. "Ôi trời, Tuấn, cậu có cảm thấy hôm nay Nghê rất lạ không, trước đây đối với loại chủ đề không có dinh dưỡng này cậu ta không bao giờ phát biểu ý kiến.""Đúng là rất lạ, sẽ không phải là bị kích động chứ!" Âu Dương Tuấn đáp lại."Anh em, thành thực khai báo, cậu chẳng lẽ thật sự đang nghĩ tới một người đẹp nào đó sao? Nói nghe một chút, là loại phụ nữ nào lại khiến cho người lạ chớ tới gần An đại thiếu rung động, mất hồn." Tư Đồ Huy tay khoác lên bả vai An Đông Nghê hỏi.An Đông Nghê mỉm cười đảo mắt nhìn Tư Đồ Huy, Tư Đồ Huy không thể làm gì khác hơn là im lặng, người ngoài chỉ biết An Đông Nghê là hoàng tử mỉm cười, hơn nữa chưa từng có bạn gái đặc biệt thân mật, chỉ có hiểu rõ con người của hắn mới biết, hắn cười càng rực rỡ, ánh mắt lại càng lạnh lẽo, trong tâm lại càng tức giận. Ngay cả thành viên trong nhóm của bọn hắn đều sợ hãi nụ cười của hắn, nếu như nói Âu Dương Tuấn là hoàng tử nhẹ nhàng, Tư Đồ Huy là hoàng tử lạm dụng tình cảm, thì An Đông Nghê chính là hoàng tử phúc hắc. bề ngoài tuấn tú, nụ cười tựa như gió xuân, người thừa kế của Tập đoàn Đằng Phi, là nam sinh được hoan nghênh nhất trường Quý tộc, là hot boy chính cống, mặc dù ba tập đoàn này cũng không có tiền tài quyền thế băng Tập đoàn "Thánh Hoàng", nhưng cũng có tên trong TOP 50 thế giới."Ai, tớ nghe nói lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển trường đến, còn là một người đẹp." Tư Đồ Huy nói."Trời ơi, hết thuốc chữa, cả ngày lẫn đêm chỉ biết có tán gái." Âu Dương Tuấn lắc đầu một cái nói."Trời ơi, tớ nói là thật mà, đừng không tin, tớ đoán a khẳng định người đẹp là vì theo đuổi bổn đại thiếu mà làm ra trò lừa bịp, ai, người đẹp trai chính là không có cách nào. . . . . . . . . . Ối, chờ tớ một chút, đi nhanh như vậy làm gì, làm như tớ là ôn dịch vậy." Tư Đồ Huy bảnh chọe nói."Đúng là tự sướng, chưa từng thấy người tự sướng đến như vậy, không đi nhanh lên một chút, chẳng lẽ để cho người ta nhìn như nhìn Đại Tinh Tinh hay sao, đi nhanh một chút, đừng ở đây xấu hổ." Âu Dương Tuấn la to.* Tập đoàn Âu Thức (nguyên văn: cách thức Châu âu tập đoàn - mình edit là Âu Thức theo nghĩa là phong cách Âu châu nhưng vẫn thấy kì kì, bạn nào biết chỉ giúp nha)