Trong thang máy, nhìn những con số thay đổi liên tục, Mễ Giai cuối cùng nhịn không nổi kéo kéo Nghiêm Hạo, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó nhìn anh, giống như vô tội mà phải chịu oan ức.
“Sao thế?”. Nghiêm Hạo mỉm cười quay sang, đưa tay vuốt lên nếp nhăn giữa hai lông mày cô, tranh thủ hôn trộm một cái lên má cô.
“Nghiêm Hạo. . . Anh nói, anh nói xem chắc chắn mẹ rất giận em đúng không? Giận em vì đã lừa dối bà”. Mễ Giai cúi đầu, có chút áy náy, “Bà đối với đứa bé thật sự vô cùng chờ mong”. Trên đường cô chỉ lo lắng về chuyện này, lúc trước thái độ của Vu Phân Phương với cô chuyển biến tốt hơn cũng chính là vì bà nghĩ cô mang thai đứa bé của Nghiêm gia, bằng không bà thậm chí còn chả muốn nhìn thấy mặt cô, hơn nữa hôm đó lúc cô nói mình không mang thai bà đã rất tức giận, nhất định là bà sẽ càng thêm ghét cô.
Nhìn vẻ áy náy của cô, Nghiêm Hạo ngược lại lại vui vẻ, buồn cười ôm cô, lúc buông ra còn cười mắng bên tai cô, “Em đúng là đồ ngốc”. Sau đó nắm tay cô đi ra khỏi thang máy.
Mở cửa vào, Vu Phân Phương đang ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình, thấy Nghiêm Hạo trở về trên mặt lộ ra nét vui mừng, hoàn toàn coi như không thấy Mễ Giai đứng bên cạnh, không nói gì, quay đầu tiếp tục xem ti vi.
Mễ Giai bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Hạo, lúc này dì quản gia từ trong phòng đi ra, thấy Nghiêm Hạo và Mễ Giai nắm tay nhau, phút chốc liền tươi cười, tiến lên hỏi, “Tiên sinh và phu nhân đã ăn chưa, có muốn tôi vào bếp làm chút gì cho hai người không?”.
“Dì nấu ít cháo đi, buổi tối Mễ Giai chưa ăn gì”.
“Em không có khẩu vị”. Mễ Giai cau mày nói, hôm nay cô ăn cái gì là nôn ra cái nấy, tuy rằng bụng trống trơn nhưng một chút khẩu vị cũng không có.
Nghiêm Hạo nhíu mày không đồng ý, “Không được, bây giờ em là một người ăn cho hai người, cần phải bổ sung dinh dưỡng”. Anh nói hơi to, dường như cố ý muốn để người nào đó nghe thấy.
Dì quản gia là người thông minh, vừa nghe lời này của Nghiêm Hạo đương nhiên hiểu rõ, kinh hô, “Mễ Giai, cháu mang thai?”.
Mễ Giai ngượng ngùng gật gật đầu, Vu Phân Phương ngồi một bên lại hừ lạnh, “Ai biết có phải thật hay không, lúc trước không phải đã từng giả vờ sao, hơn nữa đã ba năm rồi chưa mang thai, bây giờ lại nói có hả”.
“Chúng con mới từ bệnh viện về”. Nghiêm Hạo trả lời.
Ánh mắt Vu Phân Phương lập tức sáng ngời, nhưng rất nhanh liền tối lại, tức giận liếc mắt, “Hừ, bệnh viện sớm đã tan tầm, trực ban chỉ có khám thường, còn muốn gạt tôi, lúc trước đã cùng cô ta lừa dối tôi”.
“Tùy mẹ”. Nghiêm Hạo quay đầu nói với dì quản gia, “Dì à, đi nấu một chút cháo, sau đó. . . .”.
“Ưm. . .”. Mễ Giai ôm miệng chạy thẳng vào toilet, nôn khan vào bồn rửa mặt, Nghiêm Hạo đi theo vỗ nhẹ lên lưng cô, nghĩ gì rồi quay ra bảo dì quản gia, “Nhà mình còn mơ không, dì đi lấy lại đây”.
Mễ Giai súc miệng, ngậm mơ chua mới thấy đỡ hơn.
Vu Phân Phương thấy vậy, do dự hoài nghi hỏi, “Thật là mang thai?”.
Mễ Giai tựa vào người Nghiêm Hạo, cả ngày không ăn gì lại thêm nôn nghén liên tục khiến cơ thể cô bây giờ gần như mềm oặt.
Nghiêm Hạo đau lòng nhìn Mễ Giai, “Que thử thai cho kết quả dương tính, ngày mai con sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra lại, nhưng chắc hẳn là không nhầm đâu”. Nghiêm Hạo vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô lên, nói với dì quản gia, “Dì nấu chút cháo rồi lát nữa mang vào trong phòng, tôi đưa Mễ Giai về phòng nghỉ ngơi trước”. Dứt lời lập tức ôm Mễ Giai về phòng ngủ.
Dì quản gia định xoay người đi vào bếp lại bị Vu Phân Phương giữ chặt, “Cô ta thật sự mang thai?”. Bà vẫn còn hơi nghi ngờ vì lúc trước đã từng bị lừa.
Dì quản gia cười đáp, “Theo tôi thấy nôn nghén như vậy không phải giả vờ đâu, hẳn là đã có bầu”. Nói xong vội vàng xoay người đi vào phòng bếp.
Vu Phân Phương suy nghĩ một lát, cũng vào phòng bếp, có phần mất tự nhiên nói, “Tôi. . . Tôi muốn giúp”.
Mấy tờ báo và tạp chí lá cải làm việc vô cùng hiệu quả, tối qua vừa biết chuyện, sáng sớm hôm sau đã ồ ạt đăng tin, hình ảnh Nghiêm Hạo ôm một người phụ nữ đi ra từ nhà hàng Tây tối qua đến sáng sớm nay đã xuất hiện ngay trang đầu của chi chít các tờ báo, hiệu suất cực cao, tốc độ cực nhanh.
Tại văn phòng ‘Kiến trúc Vũ Dương’, vài nữ nhân viên xúm lại trong phòng trà cùng nhau bàn tán tin tức hôm nay, không hề để ý phía sau có một bóng dáng đang đi về phía họ.
“Cô gái này không phải lần trước có đến công ty chúng ta rồi sao, lúc đó đã thấy Nghiêm tổng và cô ấy vô cùng thân thiết”.
“Đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, nhưng trên báo nói cô ấy là vợ của Nghiêm tổng, chuyện này không biết là thật hay giả đây?”.
“Haizz, đàn ông chính là như vậy, không có tiền thì cũng khá tốt, có tiền một cái là bắt đầu đa tình, các cô cứ nhìn Nghiêm tổng của chúng ta đi, lúc trước là trợ lý Diêu, sau này là Mạc Liên Huyên bên tập đoàn Mạc Thị, chưa được bao lâu đã thay người mới”.
Diêu Mẫn tái mặt, hai tay nắm chặt, tức giận quát, “Đến đây làm việc mà sao cứ tụ tập trong này, công ty mời các cô tới là để tán gẫu thị phi hả?”.
Ba người sợ tới mức đứng vội lên, không dám ngẩng đầu đi về phía cửa, lúc đi còn không quên mang theo mấy tờ báo lá cải trên bàn.
“Để những thứ đó xuống”. Nhìn đống tạp chí trong tay họ, giọng điệu Diêu Mẫn lạnh thấu xương.
Đợi sau khi tất cả đã ra ngoài hết, Diêu Mẫn cầm tờ báo kia lên, vừa mở ra sắc mặt liền tối đi, khuôn mặt có phần dữ tợn, cuối cùng dứt khoát thu hết báo chí thành một tập quăng vào trong thùng rác, mang theo tức giận đi thẳng đến văn phòng Nghiêm Hạo.
Nghiêm Hạo chưa đến, thư kí chính cúi đầu trước bàn làm việc chăm chú đọc cái gì, không hề phát hiện Diêu Mẫn đang đi tới.
“Nghiêm tổng chưa đến sao?”. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Diêu Mẫn không vui nhíu mày hỏi.
“Á. . . Trợ lý Diêu”. Thư kí kinh hoảng đứng lên, nhận thấy Diêu Mẫn không vui, dè dặt đem tờ báo cẩn thận giấu vào ngăn bàn, có chút khẩn trương trả lời, “Nghiêm, Nghiêm tổng sáng nay vẫn chưa tới”.
Diêu Mẫn nhìn chằm chằm cô ta, vừa xoay người thấy Bạch Lâm đang đi về phía này, Bạch Lâm nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, đi qua cô đến hỏi thư kí, “Nghiêm tổng chưa đến?”.
“Vâng”. Thư kí của Nghiêm Hạo vẫn chưa định thần gật gật đầu trả lời.
“Vậy lát nữa cô giúp tôi đưa mấy bản báo cáo này cho ngài ấy”. Nói xong đem tập báo cáo trong tay để xuống bàn.
Xoay người, lúc đi ngang qua Diêu Mẫn, cười lạnh, “Tôi đã sớm nói với cô, đàn ông đều đa tình, đổi phụ nữ như thay quần áo, không có bộ nào là tốt nhất”.