Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Chương 1


Chương tiếp

Ô Nguyệt Vân quay lưng về phía Chu Uy Tuấn, dạng chân ngồi bên trên người anh, lưng cô tựa vào vòm ngực anh, cho dù cách một lớp quần áo thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng đang tỏa ra từ cơ thể của anh.

“Đừng. . . . em không muốn . . . A Tuấn, xin anh hãy dừng lại. . . .” Cô cố gắng ngăn cản bàn tay đang tàn sát ở trên cơ thể mình, không rõ là bởi vì mình có cảm giác nóng hay bởi vì những cái vuốt ve nóng bỏng của người đàn ông này, khiến khuôn mặt cô dần dần ửng đỏ.

Áo sơmi bị nơi rộng, hàng nút đã bị cởiạch, chiếc áo lót màu trắng tinh có móc cài trước ngực đang lỏng lẻo như sắp bung ra.

Chu Uy Tuấn chả thèm quan tâm tới sự phản kháng của cô gái trước mặt, đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào vành tai đang ửng hồng, khẽ thổi khí vào rồi cười cười nói: “Sao lại không muốn? Em đã ướt như vậy rồi mà!”

Anh nâng tay phải lên, dịch trắng dính đầy trên những ngón tay lập tức hiện ra trước mắt bọn họ.

“A. . . .” Ô Nguyệt Vân nhìn thấy thứ mình tiết ra lúc động tình, lại càng thêm kích động, vặn vẹo thân mình.

Chu Uy Tuấn ôm lấy thân thể mềm mại suýt chút nữa thì trượt xuống, không cho cô thời gian thở dốc, đem hai chân vốn dĩ đang khép chặt của cô mở to ra, khiến cho hoa tâm non nớt của cô bởi vì cái tư thế này mà lộ ra một cách rõ ràng.

Ngón tay thô ráp nóng bỏng trượt xuống vùng cấm địa ẩm ướt quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt ve như đang thăm dò, ngón trỏ khẽ chạm nhẹ vào nhụy hoa, ngón giữa se se vào giữa hai cánh hoa, cuối cùng lại lần tới đám cỏ dại mọc tràn lan ở hai bên mép, nhẹ nhàng đưa vào. Đương nhiên anh cũng không quên nửa người trên xinh đẹp, tay phải vừa phối hợp động tác, tay trái nhẹ nhàng phủ lên bầu ngực mềm mại, không ngừng trêu chọc hai quả anh đào trên đỉnh.

“Nói cho anh nghe! Rốt cuộc là em đang lo lắng điều gì?” Để cho anh được sẻ chia cảm giác lo lắng đó với cô, sau đó bọn họ lại có thể tiếp tục cùng nhau chơi đùa.

“Thư ký. . . . .” Ngón tay đang đặt ở nhụy hoa chậm rãi chuyển động, khiến cho cô phải ngửa đầu thở dốc. Đáng ghét! Chắc chắn là anh cố ý!

“Cô ấy làm sao?” Xoa nắn quả anh đào mềm mại, tầm mắt anh lướt qua đầu vai cô, từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy hài lòng khi thấy bộ ngực mềm mại của cô đang nằm trong bàn tay anh, để cho anh tùy ý chơi đùa.

“Em chỉ giúp anh cầm tài liệu sang. . . a . . . .”

Ôn Nguyệt Văn không kịp nói một câu hoàn chỉnh, nhưng Chu Uy Tuấn lại hiểu cô đang định nói gì, cô lo lắng thư ký sẽ phát hiện bọn họ kích tình trong phòng làm việc, sau đó sẽ nhìn cô bằng con mắt khác. Aizz! Cô gái này đáng yêu như vậy, khiến cho anh thật sự rất muốn trêu chọc cô, nhìn thấy dáng vẻ kiều mị của cô khi bàn tay anh vuốt ve nơi đó.

“Vừa rồi anh cố tình để cho bí thư Hoàng nghe lén chuyện chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa, cô ấy sẽ chỉ cho là em đang chờ anh ở phòng làm việc mà thôi! Ngoan, mở chân ra thêm một chút nữa. . . . rất tốt . . .”

“Lần trước anh đã nói là sẽ không có lần thứ hai. . . .” Nghĩ tới lần trước, có thể vừa hoan ái, vừa theo dõi được tình hình của mọi người ở bên ngoài, Ô Nguyệt Vân đột nhiên run rẩy. Lần đó thật sự là rất kích thích, hơn nữa, kể từ lần đó, cô cảm thấy nụ cười của thư ký đối với mình có chút ám muội.

“Anh đồng ý sẽ không ân ái với em, nhưng không hề nói là sẽ không dùng ngón tay để chơi với em.” Chu Uy Tuấn trưng ra vẻ mặt vô tội.

“Làm gì. . .làm gì có ai như anh chứ. . . .” Ô Nguyệt Vân vặn vẹo thân thể, muốn tránh xa người đàn ông tà ác sau lưng mình ngay lập tức.

Ngực của cô bị anh xoa nắn đến phát đau, nhũ hoa phấn hồng đã trở nên đỏ thẫm, xinh đẹp và cao vút, khiến người ta nhìn vào cảm thấy khó chịu.

“Vân Vân, nếu như em cứ tiếp tục thế này, thì anh cũng không ngại dẫm lên vết xe đổ đâu!” Chu Uy Tuấn thấp giọng uy hiếp, cậu em trai nhỏ trong đũng quần của anh cũng đã sớm hung hăng dựng đứng, như thể muốn điên cuồng phóng vào trong huyệt đạo ẩm ướt của cô.

Một câu này cũng đủ khiến cho Ôn Nguyệt Văn an phận ngay lập tức, cô hoàn toàn tin tưởng Chu Uy Tuấn nói được làm được!

“Ngoan lắm!” Chu Uy Tuấn hài lòng hôn lên mái tóc cô, ngón tay đang đặt ở bên dưới đột nhiên cử động, vọt vào bên trong cơ thể cô.

“A. . . .” Đột nhiên xuất hiện vật lạ khiến cho cửa huyệt nhạy cảm của Ô Nguyệt Vân nhanh chóng co rút lại.

“Cũng không phải lần đầu tiên, tại sao em vẫn luôn nhạy cảm như vậy. . . .” Chu Uy Tuấn giống như vừa cảm thán, lại giống như đang khen ngợi, ngón trỏ bắt đầu di động, một nông một sâu đút vào sâu trong người cô. Mặc dù anh rất muốn cái thứ đang ra ra vào vào trong khe huyệt chặt chẽ này không phải là ngón tay của mình, nhưng anh buộc phải ra lệnh cho mình không được hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho về sau cô gái nhỏ này không bao giờ. . . . chịu bước vào phòng làm việc của anh nữa.

Trời mới biết ở trong phòng làm việc lại còn có thể làm được nhiều chuyện kích thích như vậy nha, hiện giờ anh thà để cho ngón tay của mình chiếm tiện nghi còn hơn là khiến bản thân mình bị mất đi phúc lợi, khi đó thì đừng nói tới không thể ăn mà ngay cả chạm vào cô cũng không thể, vội quá hóa nguy nha!

“A. . . .” Đôi mắt của Ô Nguyệt Vân dần trở nên mông lung, đầu óc trống ỗng, thân thể mềm nhũn tựa vào người Chu Uy Tuấn, hai chân càng mở rộng.

“Cảm giác thế nào?” Chu Uy Tuấn nheo mắt lại, ánh mắt mê muội lướt qua bầu ngực, nhìn xuống dải đất đen tuyền kia.

“Em ra nước cũng nhiều thật đấy, ướt hết tay anh rồi!”

“Ưm. . . . A Tuấn, có thể ngưng được chưa?” Anh. . . anh vẫn chưa chơi đủ sao?

“Dĩ nhiên là chưa, em còn chưa lên đỉnh nữa!” Anh vừa nói vừa cúi xuống cắn nhẹ vào cần cổ trắng nõn của cô, tay và lưỡi đồng thời chuyển động, khiến cho cô gái trước ngực nhanh chóng đạt đến khoái cảm tột cùng.

Lúc này, điện thoại nội bộ trong phòng làm việc bỗng vang lên.

Chu Uy Tuấn ngưng lại động tác, tay trái rời khỏi nhũ hoa, ấn nút trò chuyện.

“Giám đốc Chu, tổng giám đốc của ‘Vạn Thắng’ gọi điện tới tìm ngài, ngài có muốn nghe máy không?” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu tính chuyên nghiệp của bí thư Hoàng vang lên.

Chu Uy Tuấn khẽ nhướng mày, trước giờ tổng giám đốc của ‘Vạn Thắng’ vẫn xem ‘Toàn Phương Vị’ là kẻ thù không đội trời chung, mấy lần thương thảo trước vẫn chưa bao giờ để anh vào mắt, vậy mà hôm nay lại gọi điện tới gặp anh? – “Phiền cô nối máy”.

Mấy giây sau, một giọng nói bén nhọn vang lên từ đầu dây bên kia, mà ngay lúc Ô Nguyệt Vân cho là Chu Uy Tuấn đã chuẩn bị bỏ qua cho mình để nói chuyện với đối phương thì ngón tay của anh lại đột nhiên cử động, thậm chí còn kịch liệt hơn so với lúc nãy!

Chu Uy Tuấn vừa trò chuyện với tổng giám đốc của ‘Vạn Thắng’, vừa tiếp tục thăm dò thân thể cô gái nhỏ của anh.

Tay trái lại ôm lấy bầu ngực trắng nõn, vân vê quả anh đào trên đỉnh, ngón giữa tay phải lại đưa vào trong cơ thể cô, anh dùng hai ngón tay để mở to cửa huyệt của cô.

“A. . . .”

“Uy Tuấn, cậu đang nghị luận với cấp dưới sao? Có phải là bác Hoàng đã cắt ngang công việc của cậu không? Thật ngại quá!”

“Không việc gì, tôi đã cho bọn họ ra ngoài hết rồi.” Chu Uy Tuấn nói xong thì lập tức kề sát vào tai Ô Nguyệt Vân, nhẹ nhàng đùa giỡn nói: “Suỵt. . . . Anh biết làm như vậy thì em sẽ rất thoải mái, nhưng đừng rên to như vậy, bị người ta nghe thấy thì sẽ không hay lắm nha!”

Ô Nguyệt Vân giãy giụa thân thể, cảm thấy thất bại khi phát hiện mình không thể nào thoát được bàn tay của người đàn ông này, cô định lên tiếng kháng nghị, thế nhưng lại sợ bị nghe thấy, chỉ có thể tiếp tục để cho anh làm bừa.

Tại sao anh lại không lo nói chuyện với người ta đi, còn trêu chọc cô làm gì cơ chứ?

“Tổng giám đốc Hoàng, ngài đột nhiên tìm tôi là có chuyện gì quan trọng sao?”

“Ai da, đừng xưng hô xa lạ như vậy. . . . Uy Tuấn, trước kia bác rất bội phục năng lực của cha cậu, chỉ dựa vào một khoản tiền vốn ít ỏi mà có thể sáng lập nên một công ty, việc kinh doanh càng ngày càng sinh sôi nảy nở, mặc dù vẫn còn thua kém Vạn Thắng một chút. . . . A a, thật xin lỗi, lạc đề rồi! Ý của bác Hoàng là bác xem cậu như hậu bối của mình, cậu cũng đừng gọi ta một cách xa lạ như vậy, cứ gọi ta là bác Hoàng được rồi!”

Chu Uy Tuấn chẳng thèm đem lời nói của người khác bỏ vào trong tai, mặc dù ngoài miệng vẫn đối đáp bình thường, nhưng suy nghĩ lại đặt ở trên người cô gái đang bị lửa tình thiêu đốt trước ngực mình. Ngón tay anh trở nên cuồng loạn, cặp mắt thâm trầm nhìn Ô Nguyệt Vân đang muốn rên rỉ nhưng lại liều mạng cắn môi để kìm nén sự khó chịu của mình, thật là một cô gái cực kỳ đáng yêu!

Muốn bộc phát, nhưng lại không dám bộc phát ra toàn bộ, muốn rên rỉ, nhưng lại ép mình không được kêu lên thành tiếng. . . . .

Bộ dạng đáng thương này giống như đang bị người ta ngược đãi, khiến cho đàn ông càng muốn hung hăng giày vò cô!

Anh nhẹ giọng dụ dỗ Ô Nguyệt Vân mở miệng, nhét vào trong miệng cô một miếng vải: “Ngậm đi. . . .”

“Gần đây bác Hoàng bề bộn công việc tới sứt đầu mẻ trán, vậy mà cấp dưới lại chẳng ai hiểu được sự vất vả của ta, không ngừng đâm chọc sau lưng. . . .” Một người cứ nói tiếp những chuyện chả liên quan đến nhau, cũng không quan tâm là đối phương có muốn nghe hay không, có đang nghe hay không.

Chu Uy Tuấn tự động coi thường những lời oanh tạc mệt mỏi kia, thỉnh thoảng lịch sự đáp trả một câu, vì muốn làm cho cô gái nhỏ sung sướng đến tột cùng mà ngón tay anh lại càng thêm dùng sức ra vào thật nhanh, mỗi lần đều đưa vào sâu hết mức.

Thân thể Ô Nguyệt Vân run rẩy, phát ra tiếng khóc rất nhỏ, cảm thấy thống khổ vì không có cách nào rên rỉ để bộc phát toàn bộ ham muốn trong cơ thể mình.

Đôi mắt đẫm lệ, gò má ửng hồng, cho dù đầu óc quay cuồng nhưng vẫn giữ được một chút tỉnh táo —— cô dùng sức cắn mạnh miếng vải trong miệng, ngàn vạn lần không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ.

Chu Uy Tuấn tà ác đáp trả bằng cách gảy gảy nhũ hoa của cô, anh vô cùng yêu cái dáng vẻ này của cô, đáng yêu đến mức khiến cho anh muốn ôm cô vào trong ngực để hung hăng bắt nạt một phen.

“Vân Vân, em cũng sắp ra rồi! Không ngờ anh vừa nói chuyện với lão tổng giám đốc kia, vừa trêu chọc em lại có thể khiến em đạt đến cao triều nhanh như vậy, thật là ngoài dự kiến của anh, lát nữa nhớ ngàn vạn lần đừng nên thỏa mãn mà kêu to quá, nếu không. . . . haha!” Chu Uy Tuấn dùng môi mỏng cọ sát vào vành tai đỏ rực của cô, đem những lời này nói vào trong tai, sau đó lại quay sang nói chuyện với tổng giám đốc Hoàng: “Trưa hôm nay sao? Ồ. . . thật xin lỗi, tôi đã có hẹn dùng cơm với người khác rồi.”

“Không thể hủy được à? Hiếm khi bác Hoàng muốn dùng cơm với cậu. . . .”

Mặc dù đang ngồi sát bên cạnh, thế nhưng Ô Nguyệt Vân lại hoàn toàn không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, cô liều mạng cắn chặt miếng vải, cao triều dần dần kéo đến khiến cho toàn thân cô bắt đầu căng thẳng.

Trời ơi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô nhất định sẽ không chịu nổi mà kêu lên thành tiếng mất, cô chưa từng nghĩ ngón tay của anh lại thành thạo như vậy. . . .

Mỗi một dây thần kinh của cô đều căng thẳng tới cực điểm, mỗi dây thần kinh đều dùng toàn bộ khí lực để cảm nhận sự va chạm của người đàn ông này, cho dù nhẹ nhàng hay cuồng dã, mọi giác quan của cô đều cảm nhận được tất cả.

Cô cảm giác ngực mình bị người ta xoa bóp, cảm giác ngón tay thô ráp đang ma sát nhũ hoa, cảm giác nhũ hoa bị vân vê xoay tròn, ngón tay cái của anh cũng đang đè xuống tiểu hạch ở phía dưới, ngón trỏ và ngón giữa thì đang tác quái ở trong cơ thể của cô, bởi vì quá ướt át nên bất chợt còn phát ra âm thanh va chạm. . . . A ~ không! Anh lại đút thêm một ngón. . . .

“A. . . .” Cô điên cuồng lắc đầu.

“Ồ, cảm nhận được sao? Hiện giờ có ba cây gậy nhỏ đang khi dễ em. . . . em có thích không?” Chu Uy Tuấn để tay trái rời khỏi bầu ngực nặng trĩu, đè xuống bụng dưới của cô, để cho tay phải của anh có thể tiến vào sâu thêm chút nữa: “Nhìn em hưng phấn như vậy, chắc là đã bị anh đưa đến cao triều rồi đúng không?”

Ô Nguyệt Vân chỉ có thể dùng sức hô hấp, bắt đầu ngất xỉu bởi vì cao triều kéo tới, tựa như thấy những đốm sáng đang bùng nổ ngay trước mắt, những đốm sáng đó càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng trở nên mãnh liệt . . . .

Chu Uy Tuấn trợn mắt, ngón tay ra vào thật nhanh, cảm nhận được hoa huy*t của cô không ngừng siết chặt ba ngón tay của mình, giống như là muốn hút ba ngón tay của mình đến chỗ sâu nhất. Cuối cùng, anh mạnh mẽ đẩy vào một cái thật sâu ——

Đốm sáng trong nháy mắt nổ tung!

“A a a . Cả người cô căng cứng, đôi mắt trợn to.

Chu Uy Tuấn cảm thấy đầu ngón tay của mình bị vách tường thịt ấm áp cắn nuốt, một luồng dịch nóng phun xuống đầu ngón tay của anh, anh để ngón tay của mình nằm trong hoa huy*t đang hưng phấn không ngừng co thắt thêm một phút nữa, sau đó mới chậm rãi rút ra.

Không có bất kỳ trở ngại nào, chất lỏng chảy ra ào ạt minh chứng cho cao triều của cô, từng giọt từng giọt rớt xuống trên nền đá cẩm thạch.

“Nếu vậy. . . . Tổng giám đốc Hoàng, để bày tỏ lời xin lỗi của tôi, thứ hai tuần sau hãy để tôi mời, rất hân hạnh được đón tiếp ngài.” Chu Uy Tuấn tháo miếng vải trong miệng Ô Nguyệt Vân xuống, nhét vào trong túi, sau đó đem ngón tay dính đầy dịch trắng đút vào trong cái miệng nhỏ của cô, khuấy đảo vào trong cái lưỡi mềm mại không có chút phòng bị nào.

“Ôi, sao lại có thể như vậy được?” Mặc dù đối phương nói như vậy nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác là ông ta đang ‘ngại ngùng’.

“Coi như là xin lỗi vì hôm nay không thể mời ngài dùng cơm đi.”

“Nếu Uy Tuấn đã nói như vậy thì ta chỉ có thể nhận lời rồi.” Giọng nói có vẻ ủy khuất.

Hai người hàn huyên một lúc, sau đó Chu Uy Tuấn ngắt điện thoại, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi phiếm hồng trước mắt.

“Có cảm thấy rất kích thích hay không?”

Thật lâu sau, Ô Nguyệt Vân mới tìm lại được giọng nói và lý trí của mình. Cô đỏ mặt, vặn vẹo thân thể để tìm cách rời khỏi anh.

Chu Uy Tuấn cười nhẹ: “Để anh giúp em mặc quần áo.”

“Em. . .em tự mặc được rồi!” Ô Nguyệt Vân lắc đầu một cách mãnh liệt, hai tay che trước ngực, cô không tin anh chỉ đơn thuần là muốn giúp cô mặc quần áo.

Ôi, sao cô ấy lại đáng yêu như vậy? Chẳng lẽ cô không nhớ, thân thể mình đã từng bị anh nhìn vô số lần rồi hay sao? Đâu phải chỉ một lần này! Chẳng qua, anh vẫn rất thích nhìn thấy cô đỏ mặt xấu hổ, giống như một quả anh đào ngọt ngào đáng yêu, rất rất mê người.

Chu Uy Tuấn buông tay, để cho cô rời khỏi anh, cũng không cho phép cô đưa lưng về phía mình để mặc quần áo, còn cố tình bắt cô phải đối mặt với mình, đem từng nút từng nút cài lại.

Ô Nguyệt Vân phản kháng chưa bao giờ có hiệu quả. Cô đầu hàng, vất vả lắm mới cài xong cái nịt ngực, lúc chuẩn bị cài nút áo sơ mi thì một tên đàn ông xấu xa nào đó lại có ý kiến rồi.

“Em không cần chỉnh lại sao? Để ngực bị ép như vậy, không cảm thấy khó chịu à?” Chu Uy Tuấn tốt bụng nhắc nhở.

“Ngoan, cứ mặc giống như bình thường, nhé!”

Mặc áo ngực mà không điều chỉnh ngực thì vô cùng khó chịu, nhưng nếu như ở trước mặt anh. . . .

“Em không làm thì để anh làm cho nhé?” Chu Uy Tuấn giả bộ vươn tay ra.

“Em. . . .em tự làm được rồi!” Ô Nguyệt Vân khẩn trương lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay nâng bầu ngực để cho nó nằm ngay ngắn bên trong áo lót. Đáng ghét! Những động tác mà thường ngày cô vẫn làm, ở trước mặt anh lại trở nên vô cùng ám muội. . . .

Sau khi được chỉnh lại tử tế, giữa hai bầu ngực xuất hiện một khe rãnh. Ánh mắt của Chu Uy Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào cái khe rãnh kia, lại cảm thấy ghét phải nói lời tạm biệt với cô lúc này.

Ngay sau đó là tới cảnh đẹp bên dưới áo sơmi, mà Ô Nguyệt Vân đang định mặc quần thì lại không tìm thấy quần lót màu trắng, cô cầm quần rồi lúng túng quan sát xung quanh.

“Ở đây này.” Chu Uy Tuấn cợt nhả móc một miếng vải trắng từ trong túi ra, giơ lên huơ huơ.

“A. . .cám ơn!” Ô Nguyệt Vân giơ tay ra lấy, nhưng không ngờ anh lại rút lại khiến cho cô bị chụp hụt.

“Nếu muốn lấy thì phải đáp ứng với anh một chuyện.” Chu Uy Tuấn nở một nụ cười.

“Làm gì có ai cầm đồ lót của người khác. . . . để uy hiếp như vậy!” Ô Nguyệt Vân kháng nghị, giọng nói thấp đến nỗi hoàn toàn không có chút khí lực nào.

“Uy hiếp là thế nào? Vừa rồi anh còn dùng nó để giúp em không rên lên thành tiếng, ngăn không cho người khác nghe được đấy!”

“A Tuấn!” Thì ra miếng vải mà cô ngậm vừa rồi, chính là quần lót của cô!

“Điều kiện trao đổi?” Chu Uy Tuấn giống như tên trộm đang nhìn cô, biết cô không thể không đáp ứng, trừ phi cô chấp nhận không mặc quần lót, nếu không thì anh nắm chắc phần thắng rồi.

Thấy Ô Nguyệt Vân phồng má, giống như một con ếch nhỏ, anh thật sự rất muốn đem cô ôm vào trong ngực mà yêu thương cô một phen!

Anh rất thích bắt nạt cô, đúng là xấu xa mà! Ô Nguyệt Vân dùng đôi mắt không có chút uy hiếp nào nhìn chằm chằm Chu Uy Tuấn.

“Điều kiện trao đổi rất đơn giản, hôm nay lúc về nhà, anh muốn nhìn thấy em mặc chiếc váy đó. . . . Lưu ý là chỉ có duy nhất một chiếc váy đó thôi, còn tất cả loại vải vóc khác không được phép xuất hiện.” Đại ma vương tà ác đã hiện thân rồi.

Ô Nguyệt Vân không cần suy nghĩ cũng biết anh đang nói cái gì, đó là chiếc áo đầm mà anh mới mua tuần trước, vẫn bị cô để chung với mớ đồ giúp việc.

“Em không muốn!” Cự tuyệt! Cự tuyệtCự tuyệt! Nghĩ đến dáng vẻ lúc mình mặc ‘chiếc váy’ đó, Ô Nguyệt Vân liền lắc đầu nguầy nguậy.

Chu Uy Tuấn phất phất ‘con tin’ trong tay. “Chẳng phải lát nữa em sẽ đến Đào Viên [1] để gặp mẹ à? Không mặc quần lót thì có sao không? Quần jeans không thoải mái đâu, đóa hoa mềm mại kia mà bị vải jeans cứng cọ sát thì sẽ bị thương, anh sẽ đau lòng!” Anh còn cố ý xoa xoa ngực, tỏ vẻ như đang đau lòng.

Ô Nguyệt Vân cắn cắn môi, trong lòng hiểu rõ nếu không đáp ứng yêu cầu xấu xa của Chu Uy Tuấn thì một trăm phần trăm là anh sẽ không trả quần lót lại cho cô. Làm sao cô có thể chịu được khi ngồi trên xe mà không mặc quần lót? Mặc dù có quần jeans bảo vệ, nhưng. . . .

“Em. . .em đồng ý, mau trả lại cho em!”

“Nếu tối nay em mặc sai quy định, thì anh sẽ phạt em đấy!” Chu Uy Tuấn giao ước.

Ô Nguyệt Vân mấp máy môi: “Đã có ai bảo anh giống hồ ly chưa? Thật là xảo trá!” Lợi dụng chuyện phát sinh để biến thành lợi ích cho mình, chết cũng không tha.

Khóe miệng Chu Uy Tuấn nở một nụ cười xấu xa. Hắc hắc hắc . . . Cám ơn em đã quá khen!

————

Chú thích:

[1] Đào Viên: là một huyện của Đài Loan, huyện này nằm ở phía tây bắc của đảo Đài Loan, kế bên huyện Đài Bắc.

“Đào Viên” có nghĩa là “vườn đào” do khu vực này từng có nhiều hoa đào. Đào Viên là một khu vực công nghiệp quan trọng của Đài Loan. Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan nằm ở huyện này.

Dùng xong bữa trưa với Chu Uy Tuấn, vì muốn tiết kiệm thời gian mà Ô Nguyệt Vân đã quyết định bắt taxi đi đến Đào Viên, sau ba tiếng đồng hồ thì rốt cuộc cô cũng đã đến được Đại Viên (*) quê mình.

(*) một làng nhỏ của huyện Đào Viên, tỉnh Đài Loan.

Thật ra thì Đại Viên cũng không phải là nơi Ô Nguyệt Vân sinh ra và lớn lên, cô sinh ra ở Cao Hùng, đến khi tốt nghiệp tiểu học thì dì của cô lại từ Nhật Bản trở về Đài Loan, khi đó mẹ con cô đã rời khỏi Cao Hùng, đến Đại Viên làm hàng xóm với dì.

Mặc dù Đại Viên không có khu đô thị phồn hoa, nhưng nơi này có láng giềng vui vẻ, có đồng lúa xanh biếc, so với thành phố , bầu không khí ở nơi này còn trong lành hơn gấp mấy lần, Ô Nguyệt Vân yêu tất cả mọi thứ ở nơi đây. Mỗi lần về nơi này, cô thường thích đi dạo bên những cánh đồng bao la, chậm rãi bước về nhà, vậy mà hôm nay cô lại không muốn tốn thời gian, đi taxi thẳng tới trước cửa nhà, khiến cho mẹ cô cảm thấy kinh ngạc.

“Hiếm khi thấy con đi taxi về nhà.” Trước kia, cho dù trời nắng hay trời mưa thì con gái bà cũng chỉ cho xe taxi dừng ở đầu cầu đá nhỏ, sau đó đi bộ mất mười lăm phút để về nhà.

“Mẹ, lát nữa con phải trở về Đài Bắc, không thể ở lại ăn tối đâu!” Nhận lấy tách trà mà mẹ mình đưa tới, Ô Nguyệt Vân uống một hớp.

“Ngày mai thứ bảy mà, có chuyện gì sao?” Mẹ Ô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tờ lịch trên tường, sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì: “Chết thật, mẹ quên mất tuần này là tuần thứ ba của tháng.”

Cứ mỗi ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng, con gái bà sẽ ở lại Đài Bắc, nói là vì phải ‘trực’.

“Aizz, con chỉ cần kiếm tiền từ việc dịch tiểu thuyết là được rồi, sao còn phải chạy đi làm thêm nữa? Làm một lúc hai công việc rất vất vả!” Mẹ Ô đau lòng lẩm bẩm.

Ô Nguyệt Vân cười cười có chút chột dạ, cô chỉ mơ hồ nói cho mẹ biết là mình đi ‘làm thêm’, chứ không hề nói rõ ‘nội dung’ công việc ‘làm thêm’ cho mẹ biết, khiến mẹ cô nghĩ cô làm hai công việc nên cứ cảm thấy đau lòng.

“Mẹ, mẹ nói qua điện thoại là có chuyện quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Ô Nguyệt Vân hỏi. Bởi vì hôm qua mẹ cô đã ngàn vạn lần căn dặn, bảo cô cuối tuần này nhất định phải về nhà, mẹ có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với cô, vì thế nên cô mới trở về nhà.

“Đúng rồi đúng rồi, chuyện này phải mau chóng tiến hành mới được.” Mẹ Ô vừa nói vừa đi vào trong phòng,, chưa đầy một hai phút đã trở ra phòng khách, trong tay cầm theo một xấp tư liệu.

Ô Nguyệt Vân nhận lấy, cúi xuống lật xem, chỉ thấy bên trong là mấy bản giống như sơ yếu lý lịch ở công ty, họ tên, hình chụp, thông tin tài sản, tóm tắt sơ bộ về nhân vật, chỉ thiếu không kể ra cặn kẽ thông tin của tám đời dòng họ mà thôi.

“Những người này là ta và dì của con giúp con lựa chọn.” Mẹ Ô vui vẻ nói liên hồi: “Con cũng đã lớn rồi, cũng gần 30, đến bây giờ ngay cả ảnh của bạn trai cũng không có, dì của con có quan hệ rộng nên đã đề cử rất nhiều khuôn mặt sáng giá, sau đó chúng ta lại từ từ sàng lọc, rốt cuộc cũng chọn được mấy đối tượng vừa ý. . . .”

“Mẹ, con chỉ mới 26. . .” Cách nhau tới tận bốn năm đấy!

“Con đợi đến 30 rồi mới lo lắng sao? Ngày xưa mẹ bằng tuổi này đã sinh ra con rồi đấy!” Mẹ Ô lơ đễnh phất tay một cái. “Hơn nữa, con cũng nên suy nghĩ một chút, bây giờ vẫn còn cơ hội tiếp xúc, đợi đến năm 30 tuổi lại phải vội vàng xem mắt, đến lúc đó ngay cả cơ hội tiếp xúc tìm hiểu nhau cũng không có, cứ trực tiếp mà kết hôn luôn đấy!”

“Mẹ, nhưng con. . . .”

“Đừng có nhưng nhị gì cả, nhất định phải đi, nếu như con đã có bạn trai thì mẹ cũng sẽ không khẩn trương như vậy. . . . Hay là, con đã có đối tượng nào rồi?”

Ô Nguyệt Vân nhíu mày, lắc đầu một cái. Trong phút chốc, cô nhớ tới Chu Uy Tuấn mà mình đã chung sống nhiều năm, vậy mà rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là gì, cô cũng không biết nữa.

Nhưng, cho dù là quan hệ thế nào, đến cuối cùng thì bọn họ cũng không thể ở bên cạnh nhau, cho dù cô có thích, có yêu anh thế nào đi chăng nữa.

Đem anh chôn sâu vào tận đáy lòng, cô cũng không muốn để cho mẹ nhìn thấy sự thất vọng và đau lòng của mình.

Mẹ đã vì cô mà suy nghĩ nhiều như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm để cho mẹ phải thương tâm? Ô Nguyệt Vân khẽ thở dài ở trong lòng.

Mẹ Ô tặng cho con gái một ánh mắt ‘mẹ biết thừa’, kéo tay cô ngồi lên ghế salon, lật giở tư liệu một lần nữa, cuối cùng chỉ vào hai người, một người đeo gọng kính vàng, trông có vẻ lịch sự.

“Người này có vẻ không tệ, là giáo sư đại học, cũng là đàn anh học chung trường với con. Con cảm thấy thế nào?” Mẹ Ô hớn hở nói.

“Ừm. . . cảm giác không tệ!” Ô Nguyệt Vân thoạt nhìn giống như đang rất nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ của người đàn ông này.

“Không tệ đúng không? Để mẹ giúp con hẹn nó dùng cơm, thứ sáu tuần sau nhé?” Mẹ Ô vô cùng tích cực.

“Nhanh vậy ạ?” Ô Nguyệt Vân chợt ngẩng đầu.

“Lỡ như bị người khác đoạt mất thì làm sao bây giờ?” Giáo sư đại học đang là hàng nóng phỏng tay đấy.

“Nhưng mà. . . Gần đây công việc của con rất nhiều, chỉ sợ không thể. . .”

“Hay là tháng sau nhé?”

“Cái này. . . . Con cũng chưa chắc chắn.” Cô một chút cũng chẳng hề nghĩ đến người đàn ông xa lạ kia. “Mẹ, đợi khi nào con có thời gian rảnh thì sẽ báo cho mẹ nhé!”

“Vậy con phải nhanh lên một chút, đừng để mẹ đợi lâ.” Mẹ Ô có chút thất vọng, vốn muốn giúp con gái mau chóng tìm được đối tượng, vậy mà tất cả nhiệt huyết đã hóa thành tro: “Hôm nào rảnh thì phải báo ngay cho mẹ.”

Trong lòng Ô Nguyệt Vân lặng lẽ nói xin lỗi mẹ mình, sau đó gật đầu rồi nói lảng sang chuyện khác, nói một chút về cuộc sống gần đây của cô, đến năm giờ chiều thì cô lại vội vã chạy về Đài Bắc.

Bởi vì mẹ cô đột nhiên sắp xếp ‘đối tượng xem mắt’, khiến trong lòng Ô Nguyệt Vân giống như bầu bầu trời xám xịt ở Đài Bắc, mây đen bao phủ dày đặc, không thể thấy nổi ánh mặt trời.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...