Bên ngoài biệt thự, mọi người đều trầm mặc đau thương tột độ, khuôn mặt ai nấy đều u ám, hơi thở thì gấp gáp như người lên cơn suyễn.
Ngoài Tào Anh Kiệt và Tô Lạc Hoành, còn có cả Lâm Sở Nhai, ba người vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vì lo lắng cho Hạo Nhiên nên liền đội mưa chạy thẳng đến biệt thự, nhìn thấy tất cả mọi người ai nấy đều bị thương, nhất là Điệp Y, cô hi sinh bản thân mình bảo vệ chủ nhân đến hơi thở cuối cùng, trước khi anh ta phát hiện ra nguy hiểm thì cô đã ngã xuống, bác sĩ và y tá đang ra sức cấp cứu, đặt cô lên cáng đưa đi, còn Mĩ Linh, Tiêu Yến cũng giúp tất cả bọn họ lên xe, tim họ chợt quặn thắt lại, nhưng sau đó liền nhanh chóng chạy ngược về . . . . . .
Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ vừa mới từ biệt thự đi ra, nhìn thấy bọn họ ba người đều bình an quay lại, Mạn Hồng chạy tới khóc lớn, rồi gào lên :“Chồng ơi! !”
Tào Anh Kiệt trong nháy mắt đã thấy vợ đến chỗ mình, mắt anh ngấn lệ, liền hôn cô một cái.
Nhã Tuệ đang âm thầm tạ ơn trời đất trong lòng, thì một bóng dáng ôn nhu từng bước nhanh nhẹn ra khỏi khu biệt thự, hướng đến Lâm Sở Nhai, cô ngẩn ra . . . . . .
“Lâm phó tổng! !” Đông Anh chớp đôi mắt đã ngập ngụa nước mắt hướng Lâm Sở Nhai mà nghẹn ngào nói︰”Em lo lắng có người giết anh! Nghe nói anh không sao,nhưng em vẫn thấy lo cho anh. . . . . .”