Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trên sân cỏ, đau lòng nhìn chó yêu của mình, gấp đến độ cau chặt mi tâm, nhưng không làm gì được! !
Ghế sa lon màu đỏ thẩm, đặt ở trước cây táo! ! Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên tức giận, nắm một quả táo trong tay, tự nhiên ngồi trên ghế sa lon, vừa lạnh lùng nhìn con súc sinh chết tiệt này, vừa cầm quả táo, đưa vào trong miệng cắn một cái, rột rột một tiếng, giống như âm thanh người bị gãy cổ vậy, anh đẹp trai nhai táo, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Oscar bị treo ngược lên, cũng làm ra dáng chứ, hơi cắn hàm răng, từng chữ nói: “Đáng chết súc sinh này! Lại dám lấy móng vuốt phá hủy khung hình tôi khổ cực ghép mấy tháng nay! Tao thấy mày là phiền! Chẳng lẽ mày không biết, vào cửa nhà tao, không phải là chọc người nhà tao, chính là phá nhà tao?”
Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, không nhịn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, còn là bảo vệ chó cưng nói: “Cậu cũng vậy! Bộ tranh ghép lớn như vậy, cũng không biết lấy nhựa cao su dáng dính! Gió vừa thổi cũng sẽ rớt xuống!”