Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 927: Chương 927: Cùng đi


Chương trước Chương tiếp

Thang máy nhanh chóng đi lên, cho đến tầng trên cùng liền dừng lại.

Đinh! !

Cửa thang máy chậm chạp mở ra, Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm nghị đứng bên trong thang máy, nhìn ra khung cảnh xa hoa bên ngoài. Giữa trung tâm là một chiếc đèn chùm bằng pha lê mờ ảo, thơ mộng, đối diện là hai cánh cửa thiết kế xa hoa theo phong cách châu Âu, dưới ánh đèn pha lê, vẫn khí thế như vậy. Lúc trước anh vì cô mà lựa chọn chỗ này, chính là vì có thể để cho cô có thể tiếp xúc với mây trên trời, sao trên trời, muốn cho cô tất cả.

Lúc này, tất cả những thứ này, toàn bộ như đang châm chọc anh !

Tưởng Thiên Lỗi thở gấp, lồng ngực phập phồng, hai tròng mắt lóe ra mãnh liệt, chậm rãi cất bước đi ra khỏi thang máy, đi dưới ánh đèn pha lê trong sảnh, chậm rãi hướng tới phía trước hai cánh cửa kia, đứng im nhìn một lúc lâu mới nhẹ nhàng vươn tay nhấn chuông cửa.

Leng keng! ! Leng keng! !

Chuông cửa vang lên lanh lảnh, khoảng một lúc sau, hai cánh cửa rốt cuộc được mở ra, Như Mạt mặc chiếc váy dài hở lưng màu trắng, tóc thắt bím bên trái, trên trán còn quấn một dây hạt trân trâu, cánh tay đeo một chiếc túi xách trân châu màu trắng, vô cùng thuần khiết ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt lại là Tưởng Thiên Lỗi, cô hiện ra mấy phần kinh ngạc, cười rộ lên nói: “Thiên Lỗi, anh tới rồi?”

Hai tròng mắt Tưởng Thiên Lỗi hiện ra ánh nhìn sâu xa, thấy Như Mạt một thân trang điểm, anh buộc phải kiềm chế sự tức giận nơi lồng ngực, chậm rãi nói: “Sao vậy? Muốn đi ra ngoài à?”

Như Mạt mỉm cười mà thâm tình nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mềm giọng gật đầu, nói: “Vâng. Việc làm từ thiện lần này, đặc biệt rất lớn, các phu nhân chủ tịch rất vui vẻ, muốn mở một buổi tiệc tối nho nhỏ, hi vọng em có thể tham dự.”

Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, liền im lặng không lên tiếng, nhàn nhạt nhìn cô.

Như Mạt phát hiện ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi có chút kỳ quái, liền nghi ngờ bật cười hỏi: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì ? Nhìn sắc mặt của anh không tốt cho lắm.”

Tưởng Thiên Lỗi không nói gì thêm, chỉ là lặng lẽ đi vào phòng, nhìn căn phòng xa hoa gần ba trăm mét vuông, còn có cầu thang xoắn ốc đi lên tầng, anh chậm rãi cởi bỏ âu phục.
...


Loading...