Vài chiếc xe con màu đen, nhanh chóng lướt qua mưa gió, cuối cùng thắng gấp ở bến Tân Hải, còi xe cảnh sát hú vang, vô số ánh đèn nhấp nháy theo. Tưởng Thiên Lỗi không đợi Đông Anh mở cửa, tự mình mở cửa xe bước xuống, mặc cho mưa gió táp vào người cũng không thèm để ý đến, chỉ vội vàng hỏi: “Tổng giám đốc Trang và Khả Hinh thế nào rồi?”
Đông Anh nhanh chóng chống cây dù màu đen, đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, che mưa cho anh và nói: “Nghe nói đã được cảnh sát cứu lên, giờ đang được cấp cứu ở bên trong, chỉ là không biết cụ thể tình huống thế nào! !”
Hai tròng mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe ra, khẽ nghiến răng, vội vã dọc theo cầu thang dài xoắn hình con ốc, vừa đi xuống dưới, vừa nói; “Qua đó xem!”
Bốn phó tổng Trần Tuấn Nam, Thẩm Quân Dụ lập tức đi theo anh! !
Một chiếc Landrover màu đen, cũng thắng gấp ở trên mặt cầu, Tô Thụy Kỳ nhanh chóng xuống xe và hướng phía cuối bến tàu đi tới, nhìn bầu trời tối đen, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, anh đang rất lo lắng về Đường Khả Hinh. Khi biết rõ xuất thân của anh, cảnh sát dễ dàng cho đi qua! !
***