Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 906: Chương 906: Đi theo


Chương trước Chương tiếp

Con đường xanh biếc thật dài, mưa bay trắng xoá, một bóng dáng màu đen, chậm rãi xuất hiện một hình ảnh lờ mờ như vậy...

Đường Khả Hinh cầm ô che trong suốt, vẻ mặt ánh lên sự rạng rỡ như ở trên thiên đường, hai mắt nhìn thẳng phía trước, lộ ra thần thái bình tĩnh, mưa vẫn rơi tí tách, tí tách rơi trên chiếc ô che, âm thanh giày cao gót nện trên mặt đất, giống như sinh mệnh của kim đồng hồ...

Nhà trọ màu trắng ở ngay phía trước.

Đường Khả Hinh hai tròng mắt lưu chuyển, sâu xa nhìn về phía khu biệt thự màu trắng kia, đã trải qua bao đời, cho dù sừng sững đứng ở trong mưa, đều dịu dàng như vậy, cô giống như thấy được một người cha đang ôm lấy người con gái đáng yêu, dưới ánh sáng trời chiều, ngồi ở trên xích đu, tận tâm cùng yêu thương dạy bảo, từng tiếng nói khắc sâu vào trong lòng, thậm chí còn nhớ tới cha đã từng nhẹ chạm vào khuôn mặt con gái, hiền lành nở nụ cười như vậy, mặt cô không khỏi hiện lên tươi cười, chỉ là có phần luyến tiếc, chính mình còn trẻ tuổi như vậy, dù sao vẫn không thể có được trí tuệ cùng tinh hoa cả đời của cha...

“Các cô ở bên ngoài chờ tôi...”Đường Khả Hinh bình tĩnh hứng những giọt nước mưa ẩm ướt, cất bước đi tới trước rào chắn, nhẹ tay đẩy cửa ra, sâu xa nói; “Không có sự phân phó của tôi, không cho phép tiến vào, cũng không được nói cho bất luận kẻ nào, tôi hiện ở trong này...”

Tiểu Vi cùng Tiểu Hà nhẹ gật đầu.

Đường Khả Hinh một thân một mình nhàn nhạt cầm ô che đi vào sân, lại bình tĩnh cất bước đi vào trước cửa biệt thự, đôi tay nhẹ mở cửa ra, bước tiếp đôi giày cao gót hơn mười centimet, đi vào phòng khách tối om, thong thả đi lên tầng lầu, đi tới trước cửa phòng mình, lại nhẹ mở cửa ra, nhìn cách bài trí quen thuộc trong phòng, rốt cục nhìn đến một cái tủ rượu gỗ cổ, hai cánh cửa gắt gao khóa chặt một chỗ.

Ánh mắt cô lưu chuyển, lúc này mới sâu xa cất bước đi tới trước giá rượu gỗ kia, thật sâu nhìn chằm chằm vào cái giá trong cánh cửa, cái tâm khóa tối tăm giống như linh hồn bóng đêm, liền muốn giãy giụa mà thoát ra, cô liền bình tĩnh nhìn...

Trước biệt thự! !

Trang Hạo Nhiên cả người nắm lấy lá thư này, hướng cửa chính chạy ra, ai ngờ bậc thang lại ẩm ướt nên trượt chân ngã một cái, đôi tay chống trên mặt đất, một ngụm máu tươi lại tràn ra, gân xanh nổi lên, khóe mắt run rẩy ngấn lệ, cường ngạnh chống đỡ thân thể rất nhanh đứng lên, đau lòng nghẹn ngào hối hận vừa đón mưa rơi chạy về phía chiếc Pike Peak của mình, vừa rơi lệ kích động kêu to: “Khả Hinh! ! Em phải chờ anh! ! Em chờ anh! ! Đừng làm chuyện điên rồ! ! Đừng làm chuyện điên rồ! Em gặp chuyện không may, chúng ta người nào cũng không thể sống!”
...


Loading...