Đường Khả Hinh giật mình nhìn về phía bà ấy.
Dương Lệ Vũ nặng nề thở một cái, ngón tay đột nhiên có chút run rẩy, kẹp điếu xì gà, mạnh mẽ hít một hơi, mới yếu ớt nhả ra nói: “Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi , bao nhiêu người giữ lấy cái bí mật này, mỗi người biết đến cũng chỉ là một chút như vậy, có lẽ người chân chính biết được sự thật, là những linh hồn đã chết oan đi, bao gồm cả vị chiến công vĩ đại đã lên thiên đường kia-Tưởng lão!”
Đường Khả Hinh nghe thấy những lời này, im lặng không lên tiếng! !