Lúc này Thanh Bình đi ra, thấy Bác Dịch vẫn chưa đi xem biểu diễn, liền kỳ quái hỏi : “Bác Dịch tiên sinh, sao anh còn chưa đi xem diễn vậy?”
Bác Dịch đứng ở trong bụi cỏ, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, quan sát đến tình huống chung quanh, nói; “Tôi cảm giác, cảm thấy có chút không ổn!”
Thanh Bình liền tỉnh ngủ mà nhìn về phía anh, hỏi : “Sao không ổn? Anh phát hiện cái gì hả?”
Bác Bịch cũng không biết mình phát hiện cái gì, chẳng qua là đứng tại chỗ, suy nghĩ thật lâu rất lâu, rốt cuộc mới phát giác đến có lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều, liền lắc đầu nói; “Ngờ vực vô căn cứ mà thôi, mưa trời, có rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng là bình thường.”
Thanh Bình hơi cười rộ lên nói : “Ở đây sao có thể có loài vật này? Đây chính là khách sạn Á Châu.”