Lãnh Mặc Hàn ẩn nhẫn đã lâu, mới cuối cùng nhịn không được nói; “Liền là... Cái người mang theo kính mắt xấu xí, tặng cho em một con heo kia, thì em cho là em đã gặp được một người đàn ông tốt sao?”
Tiểu Nhu nghe những lời này, lập tức mở to hai mắt, não đại xoay vòng một phen, mới nhìn hướng anh cười rộ lên, nói: “Đúng vậy! !”
Thế anh thì không phải là đàn ông sao?
Lãnh Mặc Hàn thâm sâu nhìn về phía Tiểu Nhu tối nay sau khi hoá trang, mềm mại đáng yêu như vậy ngồi ở chỗ kế bên tay lái đằng trước, đôi mắt to sáng ngời động lòng người, khẽ chớp nhìn xung quanh, vẫn như cũ lộ ra sự hồn nhiên cùng động lòng người, cái mũi cao nhọn, rất có hình cung, đôi môi hồng hình cánh hoa vẫn như cũ lộ ra hương thơm tươi mát như quả táo, làm người khác ch** n**c miếng...
Tiểu Nhu nhìn đến ánh mắt lạnh lùng cùng tư thái quái dị của Lãnh Mặc Hàn, liền hơi nghiêng mặt về phía trước, nghi hoặc trừng to mắt, hỏi: “Lãnh phó tổng, anh sao vậy a?”