“Rất ngạc nhiên?” Mỹ Linh trên tay cầm con dao nhọn, vừa cười vừa từng bước đi lên phía trước, nhìn bọn chúng nói; “Ngạc nhiên lắm ah, sao chúng ta có thể phát hiện ra chai rượu đó, sau đó lại có thể tráo đổi?”
Một nữ phục vụ bên hông bị thương, máu vẫn đang chảy xuống mặt đất, tất cả đều là máu, ngửa mặt lên, nặng nề nuốt nước bọt nhìn Mỹ Linh.
Mỹ Linh đột nhiên hài hước nói; “Không nên coi tất cả mọi người trong thiên hạ đều ngốc cả! Cô gái kia là chúng ta cố ý sắp xếp, tráo đổi chai rượu kia, khi nó rơi xuống mặt đất, cô ấy liền ôm đi, sau đó dẫn ngươi qua đây, chờ ngươi gửi tín hiệu cho đồng bọn! ! Ngươi hiểu rõ ý của ta chứ?”
Nữ phục vụ này nghe nói thế, nhìn chằm chằm vào Mỹ Linh, nói: “Ngươi... Các ngươi đưa ta vào tròng?”