Hoắc Minh nghe thấy lời nói truyền đến từ tai nghe, lập tức lặng lẽ mỉm cười đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hơi cúi người xuống, nhỏ giọng nói; “Hai vị tổng giám đốc, chủ tịch Hàn cùng Hi Văn tiểu thư chuẩn bị tới!”
Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời ngẩng đầu, lộ ra một chút vui mừng, lặng lẽ gật đầu, lập tức đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục, mới mỉm cười chào thủ tướng; “Xin lỗi, thủ tướng, buổi tiệc từ thiện đêm nay, ngoài thủ tướng còn có một vị khách quý nữa, đó là chủ tịch công ty tài chính Hàn thị, Hi Văn tiểu thư còn tham gia biểu diễn một vở kịch. Cho nên có khả năng chúng tôi phải rời đi một chút.”
“A?” Thủ tướng nghe lời này, liền hơi ngẩng đầu, nhìn về phía hai người mỉm cười gật đầu, nói; “Ta nghe nói chủ tịch Hàn là một người chăm chỉ làm từ thiện quanh năm, khó có được dịp đêm nay gặp mặt, đi đi.”
“Vâng!” Hai người Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đồng thời hơi gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi.