Tần Vĩ Nghiệp ngồi bên trong thư phòng của mình, vẻ mặt nhàn nhạt, lật xem quyển sách ghi chép Hàn Thành vừa mới sai người đi mua, hai tròng mắt lóe lên ánh sáng như một học giả.
Một nữ giúp việc đi tới, cẩn thận từng li từng tí bê khay trà bánh tới trước mặt Tần Vĩ Nghiệp, có chút xấu hổ nói: “Thiếu gia, mời anh uống trà.”
“Để đó...” Tần Vĩ Nghiệp dùng ánh mắt không coi ai ra gì, tiếp tục lật sách xem, sắp xếp các chữ cái theo hình nhữ S, nhìn thấy một hàng tin tức: Mật thất đã bị phát hiện, nhanh chóng ẩn náu cho tốt, kế hoạch tối nay vẫn tiến hành như cũ! Hắn yếu ớt lật xem một trang khác, nhìn thấy phía trên có dòng chữ: Điện thoại của ngươi đang bị theo dõi! Sau này sẽ dùng thư để liên lạc! Chủ nhân của chúng ta đã hạ lệnh, phải ám sát Tô thiếu gia! !
Sắc mặt cô giúp việc lặng yên, nhẹ nhàng để trà và bánh xuống bàn.
Lúc này Tần Vĩ Nghiệp lúc này mới hơi nâng mí mắt, rời khỏi trang sách, không có một chút hứng thú nhìn về phía cô giúp việc!
Cô giúp việc mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn màu đen, b* ng*c đầy đặn như muốn bung ra, cánh tay trắng nõn, trơn bóng, non mềm như trái cây, thật sự làm cho người khác muốn cắn một cái.
Tần Vĩ Nghiệp nhíu mày nhìn cô nói: “Đi ra!”
“A?” Cô giúp việc gấp đến độ toát mồ hôi, nhìn về phía hắn.
“Đi ra! !” Tần Vĩ Nghiệp biết ý của cô, một chút hứng thú cũng không có.
“Ách... Vâng...” Cô giúp việc nặng nề thở ra, mới nhẹ cầm khay lên, vội vã xấu hổ đỏ mặt xoay người đi ra ngoài, c*p m*ng tr*n vểnh cao kia hơi xoay ra, vô cùng gợi cảm.
Con đường quanh co, tĩnh mịch, rèm cửa sổ đã kéo lại.
Cô giúp việc có chút thất vọng cầm khay bước ra ngoài, nhiệm vụ lão phu nhân giao cho mình không hoàn thành, cô liền bất đắc dĩ cúi đầu.
Một lực kéo mạnh, kéo cô đẩy vào tường.
“A!” Cô giật mình xoay người, nhìn thấy Tần Vĩ Nghiệp đã lấy mắt kính xuống, lộ ra ánh mắt lãnh đạm mà thần bí, nhìn về phía mình, khuôn mặt của cô đỏ lên, trái tim đập thình thịch, kêu nhỏ: “Thiếu... Thiếu gia...”