Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 842: Chương 842


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm sau.

Bầu trời nắng ráo sáng sủa, chim nhỏ đậu trên nhánh cây đầu, chíp ... chíp gọi bậy.

Đường Khả Hinh đang mặc áo ngủ vải lụa màu trắng, nằm ở trên đệm giường mềm mại, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi và vô lực, đánh úp lên toàn thân, đôi mắt mờ mịt, lóe ra chút ánh sáng, trong đầu tất cả đều là ánh mắt thâm tình và đau lòng của người đàn ông đó…

Một giọt nước mắt, chậm chạp chảy xuống.

Mắt Đường Khả Hinh chớp chớp, còn nhớ đêm qua Trang Hạo Nhiên bưng lấy mặt của mình, nói câu kia : Anh vĩnh viễn ủng hộ em... Tất cả mọi chuyện... Một chút chua xót, chạy thẳng lên... . . .

Cô xoay người, cuộn rút giống như là mèo, kéo chăn che lại cơ thể lạnh như băng của mình, mặt chôn ở giữa gối màu lam nhạt, nhắm mắt lại, tùy ý để nước mắt chảy xuống, cô ủy khuất và nhớ người kia, hít hít mũi một cái, níu chặt cái chăn, lại lộn xộn che lên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm, che lại những giọt nước mắt.

Tiếng đập cửa nhẹ nhàng mà vang lên.

“Khả Hinh...” Giọng nói Nhã Tuệ dịu dàng vang lên.

Đường Khả Hinh vẫn như cũ cuốn rúc vào chăn, im lặng rơi lệ không lên tiếng.

Cửa, ô một tiếng, nhẹ mà mở ra.

Nhã Tuệ mặc quần áo ở nhà màu lam, tóc dài đến vai, lo lắng đẩy cửa ra, đi tới, nhìn về phía người nằm ở trên giường, cô gái cuộn tròn giống như mèo, cảm giác cô ấy đang nức nở, cơ thể hơi run rẩy... Cô lập tức lo lắng mà đi tới, chậm chạp ngồi ở bên giường, nhẹ tay đỡ bờ vai của cô ấy, dịu dàng gọi : “Khả Hinh? Cô làm sao vậy hả? Gặp ác mộng sao?”

Đường Khả Hinh không lên tiếng, vẫn như cũ nhắm chặt đôi mắt, tùy ý nước mắt chảy xuống, chẳng qua là tay nặng nề cầm chặt cái chăn màu lăm mà nức nở.

“Khả Hinh!” Nhã Tuệ lập tức xoay cơ thể cô ấy qua.

Đường Khả Hinh đè nén khó chịu mà xoay người, hít hít cái mũi đỏ bừng, rất uất ức và chịu đựng mà rơi lệ.
...


Loading...