Một cái bàn gỗ đàn hương, được đặt trong rừng trúc, nghiên mực cổ, lộ ra mùi thơm mực nước, giấy trắng tinh ở bên cạnh, đặt cùng hai ngọc sư tử, bảo vệ chặt lấy giấy trắng ở giữa, trên giá bút buông thỏng tất cả kiểu bút lông, một thiếu niên, mặc áo sơ mi trắng, quần thường màu thường im lặng đứng trước cái bàn gỗ cây đàn hương, chăm chú nhìn trang giấy, nghe theo lời dặn của chú, trước nhìn xem văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) có chuẩn bị đầy đủ hay không...
Một người đàn ông trung niên, trên mặt hiền lành vui vẻ, lập tức xuất hiện ở cái mảnh đất trống rỗng này, tràn đầy trìu mến mà nhìn về phía thiếu niên trước mặt, nhẹ hỏi : “Nói cho chú biết, văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) là như thế nào...”
Hai mắt người trai trẻ sáng ngời, mỉm cười nói : “Bút, mực, giấy, nghiên mực... Còn có đặc biệt là bút Chư Cát, khuê mực Lý Duyên, giấy trắng tinh, nghiên mực nguyên đuôi rồng Giang Tây... Cũng có bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên Thành*, Đoan nghiễn...”