Ân Nguyệt Dung mặc bộ váy dài màu hồng phấn ren, cầm một cây dù màu trắng ren, búi tóc được bới cao lên, trong miệng vẫn thản nhiên hát ca khúc êm tai 《 Thì ra anh cũng ở đây 》, bà vừa hát tay vừa vịn hàng rào chắn, cảm giác thành lan can trường ngựa thô ráp, giống như tay rắn chắc của một người đàn ông, bà mỉm cười, tiếp tục cười hát: "Mưa gió trên biển theo người đến ở ẩn trong sa mạc mọi chuyện rõ ràng, tất cả lời nói..."
Hai người hầu trẻ tuổi, bưng lấy cả giỏ hoa bách hợp và hoa hồng vừa được hái trong hoa viên trở về, không nhịn được cười ngẩng đầu, nhìn bóng dáng xinh đẹp của phu nhân, khi tâm tình bà có chút khó chịu, sẽ muốn ra ngoài một chút, hát một ca khúc...