Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Chương 7: Thân phận của anh
Rạng sáng, cục cảnh sát vô cùng náo nhiệt, Tổ chống mại dâm và Tổ phòng chống tội phạm cũng nhanh chóng chạy về, vừa đi vào, nhìn thấy gần trăm vệ sĩ nhà họ Tưởng rối rít đứng ở bên ngoài cục cảnh sát, giống như binh sĩ chờ đợi ra trận! !
Ở trên không trung mấy chiếc máy bay trực thăng lượn vòng, giống như chỉ cần ông chủ có động tĩnh gì, ngay lập tức sẽ càn quét!
Ba thư ký của Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bậc thang bên ngoài cục cảnh sát, khẩn cấp gọi điện thoại của mình, căn dặn các bộ phận hành chánh, ngăn chận truyền thông! Còn phải gọi điện thoại đến Nhà họ Tưởng, báo cáo tình hình cho ông chủ, bà chủ!
Tất cả tổ cảnh sát đi qua bên cạnh của các cô, nhìn trận địa khổng lồ như vậy còn tưởng rằng thủ trưởng đến đây!
Bên ngoài Cục cảnh sát căng thẳng bày ra trận địa thật lớn, nhưng bên trong cục cảnh sát lại vô cùng yên tĩnh!
Bên trong đại sảnh thẩm vấn!
Tưởng Thiên Lỗi mặt lạnh ngồi ở trên ghế, hơi ôm vai nghiêng mặt nhìn Đường Khả Hinh ở bên cạnh!
Đường Khả Hinh đi vào cục cảnh sát, ngược lại cả người tỉnh táo lại, trong ngực vẫn ôm tây trang của Tưởng Thiên Lỗi, dùng tây trang, đem chai rượu đỏ bí mật, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ sợ người khác nhìn thấy lại sinh ra rắc rối.
Một cơn gió lạnh thổi tới !
Dù sao cũng là đầu mùa đông!
Tưởng Thiên Lỗi liền vươn tay, muốn kéo lại tây trang Đường Khả Hinh ôm trong tay!
"Làm gì?" Đường Khả Hinh bất ngờ, có chút trách cứ quay đầu lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hỏi!
Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, lạnh lùng nói: "Tôi hơi lạnh, trả lại tây trang cho tôi"
"Anh vô lễ với người ta, còn không chịu cho mảnh vải để cho người ta che đậy một chút?" Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói!
Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng chợt lóe nhìn áo sơ mi trắng của cô bị rách, còn có bả vai bóng loáng, rồi rũ mắt nhìn tây trang cô ôm trong ngực, nói: "Nếu muốn che đậy thì khoác vào đi!"
"Tôi thích ôm!" Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn người đàn ông này, nói!
Tưởng Thiên Lỗi quay mặt đi, con ngươi mị hoặc khẽ chớp, không muốn lên tiếng.
"Tưởng Tiên Sinh. . . . . ." Vẻ mặt Trưởng cục cảnh sát có chút căng thẳng đi vào, cảnh phục cũng mặc không tốt lắm, cà vạt thắt hơi lệch, anh ta nhìn thoáng qua mười người trong đoàn luật sư của Nhà họ Tưởng, sau đó khom lưng mỉm cười nói: "Tôi là Lưu Chí Văn, cục trưởng cục cảnh sát phụ trách thẩm tra vụ án này!"
"Ừm!" Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt đáp lời!
"Vậy bây giờ, trước hết để cho đồng nghiệp chúng tôi ghi chép một chút, mời ngài hỗ trợ điều tra." Cục trưởng như đang nịnh nọt, cười nói với Tưởng Thiên Lỗi: "Chỉ là hỗ trợ điều tra. . . . . ."
Dường như Tưởng Thiên Lỗi mới là cấp trên của cục cảnh sát, ngửa mặt nói: "Bắt đầu đi."
"Vâng . . . . ." Cục trưởng lập tức gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho cấp dưới.
Cấp dưới hiểu, ngay lập tức gật đầu, lấy ra bút máy, mở ra bản ghi chép, hỏi: "Tên họ nữ!"
"Đường Khả Hinh!" Đường Khả Hinh đáp lời.
"Số tuổi"
"21!"
"Nghề nghiệp!"
"Nhân viên tạp vụ Quán bar "
"Tên họ nam!"
"Tưởng Thiên Lỗi!"
"Số tuổi"
"30"
"Nghề nghiệp!"
"Chủ tịch tập đoàn khách sạn quốc tế Á Châu!"
Đường Khả Hinh nghe xong ánh mắt sáng lên, lập tức quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhớ tới lời dặn của người đàn ông kia: giúp tôi tự mình mang nó giao tận tay cho Tưởng lão Tổng Tài "Tập đoàn khách sạn quốc tế Á Châu"! Nhớ kỹ! Tuyệt đối không thể qua tay người khác! ! Cho dù là người thân cũng không cho phép! ! Ánh mắt của cô nhấp nháy, đột nhiên ôm chặt chai rượu đỏ trong ngực, không biết nên làm sao cho phải.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp