Đường Khả Hinh rưng rưng lập tức ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên! !
Tưởng Thiên Lỗi cuồng nộ giống như con sư tử mạnh mẽ ngủ say lập tức bị đánh thức, rống lên, đi tới, giận nắm chặt cổ áo Trang Hạo Nhiên, thất vọng nói: “Từ nay kết thúc? Cậu hôn Khả Hinh như vậy, hiện tại muốn tuyên bố chiến tranh giữa hai chúng ta người từ nay kết thúc? Cậu có nghĩ qua cảm thụ của tôi sao? Nhiều năm qua, mặc dù tôi và cậu đấu tranh gay gắt, tôi có bận tâm một phần tình nghĩa của cậu hay không? ? Cậu dính lấy vợ bạn, hèn hạ vô sỉ như vậy! ! !”
“Tưởng Thiên Lỗi! !” Đường Khả Hinh tức giận đứng trước mặt của anh, cũng tức giận nghẹn ngào nói: “Cái gì gọi là vợ bạn? Em là người của anh sao?”
Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn Đường Khả Hinh, nói: “Em đã từng nói chết cũng muốn yêu! ! Anh không đòi hỏi tình yêu trước kia của em! ! Nhưng em không cần gấp gáp như vậy? Em với anh mới kết thúc bao lâu, em liền ngã vào vòng tay của cậu ấy? Em xác định cậu ấy thật lòng đối với em sao? Em có thật lòng yêu cậu ấy sao? Cậu ấy lợi dụng em hết lần này đến lần khác, ở trước mặt của Thủ tướng, xin mua cho được mảnh đất vườn nho! ! Lợi dụng tình cảm giữa em và anh, ở trong cuộc họp lấy được quyền chủ động! ! Em hoàn toàn không hiểu chiến tranh giữa hai người đàn ông chúng tôi kh*ng b* đến mức nào! Anh không muốn em làm vật hy sinh! !”
Nước mắt Đường Khả Hinh chợt lóe.
Trang Hạo Nhiên giống như tia chớp, tức giận tiến lên, vung quyền đánh mạnh ở trên mặt của anh! !
Bốp một tiếng, cả người Tưởng Thiên Lỗi ngã xuống trên lan can nơi xa, khóe miệng phun máu, anh lập tức vươn tay, đè ngực.
Đường Khả Hinh hoảng sợ mở trừng hai mắt, lập tức nhào tới trước. . . . . .
Trang Hạo Nhiên lại giống như dã thú tức giận, lập tức nhào tới, kéo Đường Khả Hinh ra, muốn níu cổ áo của anh, lại muốn vung quyền! !
“Trang Hạo Nhiên! ! !” Đường Khả Hinh lập tức nhào tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, gấp gáp ngăn ở trước người anh, xoay người lại nhìn Trang Hạo Nhiên, hét to: “Tại sao anh đánh người?”
Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Chương 695: Chương 695: Cỏ cây vốn vô tình
...