Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 692: Chương 692: Anh không có cơ hội


Chương trước Chương tiếp

Lúc sắp hoàng hôn, đường phố lui tới rất nhiều người!

Bác Dịch và Trang Ngải Lâm cùng nhau đi ra cao ốc, đứng ở trong đám người, đều nhìn chiếc Rolls-Royce màu trắng. . . .

“Đi đâu?” Trang Ngải Lâm quay đầu, thay lại váy ngắn màu trắng bó sát người lúc đầu, vén nhẹ tóc xoăn dài quyến rũ, nhìn Bác Dịch, ý là muốn đưa anh đi.

“Siêu thị” Đôi tay Bác Dịch cắm túi quần, nhàn nhạt nói.

“Siêu thị?” Trang Ngải Lâm lập tức cau mày, nhìn anh hỏi: “Một người đàn ông như anh đi siêu thị làm gì?”

“Đàn ông không thể đi siêu thị sao?” Bác Dịch cau mày nhìn cô, ngòi thuốc nổ giống như lại muốn bắt đầu.

“Đàn ông không thể đi siêu thị! Anh đi tới đó làm gì?” Trang Ngải Lâm không chịu nổi nói: “Đi mua khăn lông? Bàn chãi đánh răng? Hay mua thức ăn?”

Bác Dịch cau mày nhìn Trang Ngải Lâm nói: “Cô không cần nói tôi ! Em trai của cô cũng thích đi siêu thị, chẳng lẽ em trai của cô không phải đàn ông?”

“Từ trước đến giờ tôi cũng không xem cậu ấy là đàn ông!” Trang Ngải Lâm sảng khoái nói.

“Không để ý tới cô! Tôi đi đây!” Bác Dịch một mình đi tới, muốn ngoắc tắc xi.

Trang Ngải Lâm cau mày không thể tin nổi nhìn anh.

Bác Dịch cảm thấy có ánh mắt kỳ dị bên cạnh, không thể làm gì khác hơn là quay mặt sang, nhìn cô nói: “Tôi không quen ăn món ăn mà đầu bếp của khách sạn nấu cho tất cả mọi người, không phải dành cho riêng tôi! Món ăn phải tự mình làm cho mình ăn, hoặc làm cho người thân yêu ăn! ! Món ăn như vậy mới thật sự là món ăn ngon!”

Trang Ngải Lâm im lặng không lên tiếng nhìn anh.

“Tôi rất nhớ vườn nho của tôi! Còn ba ngày nữa tôi mới có thể trở về! Hôm nay tôi muốn ăn một vài món ở vườn nho chưa từng ăn qua!” Bác Dịch quay mặt đi, có lẽ anh nhớ vườn nho của mình, thật lâu không hề đi khỏi chỗ đó lâu như vậy, nhớ tới, tâm trạng luôn có chút phiền não, không khỏi phiền não, mặc dù mỗi ngày anh đều xem video thấy công nhân làm việc ở vườn nho, nhưng vẫn lo lắng cho từng cây nho bị chăm sóc sơ sót.

“Xem ra cả đời anh cũng sẽ không đi khỏi địa phương kia?” Lúc Trang Ngải Lâm hỏi, giọng nói hơi chùng thấp.

...


Loading...