Hai tròng mắt của cô nóng lên, nước mắt chảy xuống, lại vội vàng lau sạch, vội vàng móc tiền trả cho tài xế tắc xi rồi bước nhanh xuống xe, đi vào cửa chính nhà giam, sau khi ghi danh, liền được hai cảnh sát dẫn mình đi qua một đầu hành lang dài u ám. . . . . .
Nhã Tuệ có chút căng thẳng, dọc theo hành lang u ám đi về phía trước, nhìn vách sắt cứng rắn hai bên trái phải, nghĩ tới nơi này có bao nhiêu linh hồn phạm tội bị giam giữ ở bên trong? Sinh mạng không cách nào ra ngoài, giống như số mạng biến thành ma quỷ bấu chặt cổ họng của bọn họ, trong lòng của cô càng lúc càng có một cổ cảm giác hít thở không thông, giống như có thể nhìn thấy một đôi mắt âm trầm, đang lườm sinh linh thiện lương trên thế gian.
Nhã Tuệ nắm chặt dây hộp bánh ngọt, bước chân hơi đi nhanh theo cảnh sát đi tới trước một cửa sắt, cảnh sát dùng mật mã mở ra cánh cửa sắt vừa dầy vừa nặng, nhìn Nhã Tuệ.
Sắc mặt Nhã Tuệ hơi nặng nề, cầm bánh ngọt đi vào ngồi ở một cái ghế trước bàn gỗ, đầu ngón tay có chút run rẩy đem bánh ngọt đặt ở trên bàn, nhìn cánh cửa sắt một cái, cánh cửa kia vẫn đóng thật chặt, hai tròng mắt của cô vẫn không nhịn được đỏ bừng, cánh cửa sắt này nhiều năm trước từng đóng lại toàn bộ cuộc sống của một người đàn ông lương thiện. . . . . .
Nhiều năm trước, trận cháy kia vẫn còn ở trong lòng của mỗi người, khi đó, toàn bộ xung quanh tràn đầy tiếng khóc thét, tiếng kêu thảm thiết, còn có người cha đáng thương của Khả Hinh, vì người nhà, chịu đựng tất cả thảm cảnh mà đẩy mọi người ra khỏi đám cháy. . . . . .
Khi đó Khả Hinh còn nhỏ tuổi, biết cha sắp bị bắt, khóc quỳ gối trước mặt chú cảnh sát, lôi kéo chú tay rơi lệ cầu xin: "Không phải cha của cháu làm! ! Thật không phải cha của cháu làm! Chú, cháu cầu xin các người, thả cha cháu! Cháu cầu xin các người! Cha cháu là đầu bếp ưu tú nhất trên đời! Ông ấy không biết làm chuyện như vậy! ! Nhất định sẽ không! Cháu cầu xin các người thả cha của cháu! Cháu cầu xin các người! Cháu dập đầu xin các người! Cháu dập đầu xin các người! !"
Cô bé Khả Hinh khóc lóc nói hết lời, lập tức hai tay chống trên mặt đất, càng không ngừng đầu đập đầu xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu, xin các chú cảnh sát, xin mọi người!
Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, tất cả hình ảnh cũng đau thấu tim phổi.
Nhã Tuệ đang đắm chìm trong trí nhớ, đau lòng rơi lệ, lại nghe được đối diện cửa vang lên "bang" một tiếng, truyền đến một loạt tiếng bước chân!
"Đường Văn Chí! !" Một cánh cửa khác mở ra, hai người cảnh sát đi vào, nhìn về phía ngoài cửa la hét !
Nhã Tuệ lập tức căng thẳng ngẩng đầu nhìn.
Rốt cuộc, nghe được một loạt bước chân mềm nhũn không còn hơi sức chậm rãi truyền đến, kéo theo một bóng dáng nhàn nhạt, một ông già hiền lành mặc quần áo phạm nhân màu xám nhạt, mang giày vải đã rách nát, thân hình còng xuống, gương mặt tiều tụy, hai mắt tang thương vội vàng lộ ra một chút nụ cười, xuất hiện tại cạnh cửa, hai tay bị xích sắt khóa lại, lơ lửng ở giữa không trung, đi đến hy vọng nhìn ngó, lại nhìn thấy Nhã Tuệ đứng ở bên trong phòng thăm tù, ông sững sờ, trên mặt lộ ra một chút thất vọng, mới miễn cưỡng cười nói: "Nhã Tuệ?"
"Chú!" Nhã Tuệ lập tức đứng lên nhìn về phía Đường Văn Chí, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, gọi nhỏ: "Cháu tới thăm chú. Hôm nay là sinh nhật của chú, chúc chú sinh nhật vui vẻ."
"Aiz. . . . . . Cám ơn cháu, khó được cháu có lòng tới một chuyến!" Đường Văn Chí vội vàng nở nụ cười, đạp bước chân mềm nhũn không còn hơi sức, ngồi ở trước mặt Nhã Tuệ, hai tay đầy sẹo nhẹ chống mặt bàn, có chút lo lắng nhìn cô hỏi: "Khả Hinh. . . . . . Tại sao hôm nay không tới? Có phải đi tham gia cuộc thi hay không? Tình huống như thế nào? Con bé được chọn chứ?"
Nhã Tuệ nhìn hai mắt già nua của Đường Văn Chí, lộ ra ánh sáng mong đợi, nếp nhăn khổ sầu trên mặt làm cho ông ta thoạt nhìn già nua hơn so lần trước, ánh mắt cô không khỏi đỏ lên, nhưng vội cười nói: "Cô ấy. . . . . . Đang tham gia cuộc thi, bởi vì thời gian quá gấp. . . . . . Cho nên không thể tới, nhờ cháu mua cho chú một ổ bánh ngọt. . . . . ."
Đường Văn Chí nghe xong, giống như thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười vui vẻ nói: "Chú biết ngay con bé này sẽ cố gắng. . . . . . Có thể thi đậu chuyên gia pha rượu là mơ ước của nó a. . . . . . sinh nhật của chú không phải chuyện quan trọng, bảo nó đừng nghĩ tới. . . . . . sau khi thi xong nghỉ ngơi mấy ngày, tới nói cho chú nghe tin tức tốt. . . . . . chú có lòng tin với con bé, từ nhỏ nó đã là một đứa bé rất nỗ lực. . . . . ."
Nhã Tuệ nghe ông nói như vậy, trong lòng không khỏi chua xót, nước mắt không nhịn được muốn rơi xuống, cô vội vã hít mũi một cái nuốt nước mắt trở về mới miễn cưỡng cười nói: "Chú yên tâm. Nhất định Khả Hinh sẽ cố gắng nỗ lực để thi. Chú. . . . . . trên đầu chú lại thêm mấy sợi tóc trắng rồi. . . . . . Ở trong tù có tốt không?"
Đường Văn Chí chậm rãi cười một tiếng, nói: "Tốt. . . . . . Sống rất tốt. . . . . . Bảo Khả Hinh đừng lo, gần đây thức ăn nhà giam tốt hơn, chú ở nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi, bình thường không có việc gì thì nhận vá một chút quần áo, mở đất hoang, cuộc sống cũng không tệ, nhưng đôi mắt có chút không tốt lắm, ở trong tù chú có một người bạn cũng giễu cợt nói sau này con gái mang con rể đến thăm chú, chú nhìn cũng không biết. . . . . ."
Nhã Tuệ nghe lời này, nhớ tới Khả Hinh bị hủy nửa bên mặt, cô nghẹn ngào vội vã nói: "Khả Hinh xinh đẹp đáng yêu như vậy vẫn luôn có rất nhiều người thích, tương lai nhất định sẽ có một người yêu thương Khả Hinh, chăm sóc cho Khả Hinh! Đến lúc đó, nhất định cô ấy sẽ mang theo người yêu tới gặp chú, kính trọng chú, hiếu thuận với chú. . . . . ."
Đường Văn Chí gật đầu một cái, hai mắt già nua rũ xuống, biết có lẽ mình không đợi được ngày này liền ngẩng đầu lên, có lỗi nhìn Nhã Tuệ nói: "Nhã Tuệ a, chú vô dụng, đời này chỉ có thể ở trong nhà giam, một người làm cha như chú đây không thể chăm sóc tốt cho con gái, để cho con bé bị rất nhiều khổ sở. . . . . ."
Đường Văn Chí đột nhiên nghẹn ngào nơi cổ họng, vội vàng cúi đầu, lau nhẹ nước mắt trên gương mặt thương tang, có chút nghẹn ngào nói: "Cháu. . . . . . xem như làm giúp chú một chuyện, chăm sóc cho Khả Hinh nhiều một chút, kiếp sau chú làm trâu làm ngựa cũng đền đáp cả nhà cháu. . . . . . Đứa bé này, có lúc không biết chăm sóc mình, luôn quên ăn cơm, đặc biệt sợ ở một mình, cháu có thời gian trò chuyện với nó nhiều một chút, không đến nỗi để cho nó cảm giác mình là một đứa bé cô đơn không cha không mẹ . . . . . ."
Nước mắt Nhã Tuệ lăn xuống, vội vàng cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Chú, chú đừng nói như vậy, nếu không nhờ có chú, cả nhà cháu đã chết đói từ mười mấy năm trước. . . . . . Chú yên tâm . . . . . . Cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. . . . . . Cháu nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. . . . . ."
Đường Văn Chí nghe lời này yên lòng cười một tiếng, gật đầu một cái, hai mắt già nua nhìn về phía xa xa, giống như nhìn thấy được nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt xinh đẹp của con gái, nói: "Hi vọng Khả Hinh có thể thuận lợi vượt qua cuộc thi. . . . . ."