"Nhậm đại tiểu thư. . . . . ." Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, tổn hại cô nói: "Cô quay ngược lại được thời gian, tôi sẽ đưa nửa giang sơn cho chồng chưa cưới của cô?"
"Lời này nghiêm trọng. Nửa giang sơn tương lai cũng không nhất định là của anh." Nhậm Tử Hiền nhịn cười dựa vào Tưởng Thiên Lỗi, nói.
Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói: "Này! Vợ chưa cưới của anh khi dễ tôi"
"Cậu cũng có thể khi dễ cô ấy!" Tưởng Thiên Lỗi vừa dứt lời, đã thấy phía trước vang lên đèn báo động, chiếc xe của chính phủ chậm rãi chạy tới Câu lạc bộ, anh liền nghiêm nghị cùng Trang Hạo Nhiên nhìn nhau một cái, hai người cùng đứng ngay ngắn, chỉnh sửa âu phục, cùng bước xuống cầu thang, đi tới bên trái, vô cùng phong độ đứng chung một chỗ, ngẩng mặt hơi mỉm cười nhìn về phía chiếc xe của Thủ tướng trong ánh đèn báo hiệu, chậm rãi dừng ngoài đại sảnh.
Đám đặc cảnh, đứng thẳng ở bên ngoài đại sảnh Câu lạc bộ, nghe các nơi truyền tới báo cáo, nói tất cả bình thường, cảnh trưởng lập tức nghiêm nghị đi tới trước xe Thủ tướng, tự mình mở cửa xe, Tô Thụy Kỳ đi ra đầu tiên, ăn mặc đơn giản, không chút để ý đến quang cảnh nghiêm túc tại hiện trường, vẫn giữ thái độ tự nhiên, anh mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt tay ngắn, quần dài màu đen, mái tóc cắt cao, vô cùng trí tuệ, vô cùng tao nhã!
Anh hơi mỉm cười, đầu tiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên khẽ gật đầu, coi thường ánh mắt nghịch ngợm của Tử Hiền, mới tự cúi người đỡ ông nội Thủ tướng của mình đi ra ngoài.
Thủ Tướng Tô mỉm cười đi xuống xe, hôm nay có cháu trai ở bên cạnh, có vẻ hết sức vui vẻ nhìn về phía mọi người.