"Thế nào? Không dám chơi?" Trương Thục Dao trực tiếp khoanh tay, nhịn cười nhìn về đám đàn ông phía trước: "Không sao!! Chị em chúng tôi có tiền! Nếu thật không dám chơi, vậy thì đem cái valy tiền này đi đi, coi như là chị Thục Dao tôi đây thưởng cho mấy người! Chỉ là... Tôi muốn dùng bút lông này vẽ lên trán mỗi người một con rùa! Con rùa này...Phải để nguyên trên mặt một tháng!"
"Ách....!!" Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành nhìn về phía Trương Thục Dao đang cười không ngừng: "Chị Thục Dao hình như là có chuẩn bị mà đến, dường như đã chắc chắn khẳng định chúng tôi sẽ thua vậy.”
Trương Thục Dao dựng thẳng đầu lông mày, nhìn hai người nói: "Chúng tôi cũng không có khẳng định đám người các anh sẽ thua, chỉ là chúng tôi cũng không có chắc chắn mình thắng! Đổi lại là các anh, thắng hay không cũng chưa chắc, không phải sao?! Có dám chơi hay không?"
Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành lập tức híp mắt lại, lại nhìn về đám phù dâu xếp thành hàng trước mặt, mỗi người một vẻ, xinh đẹp quyến rũ, tuổi xuân tràn trề, thoạt nhìn thì tất cả đều biết “thư, thức, lễ”. Ai cũng biết lúc Diệp Mạn chọn phù dâu đều vô cùng nghiêm ngặt, không phải là người hiểu tri thức đạt lễ nghi thì không được. Hai mắt bọn họ không ngừng nhìn đi nhìn lại trên người các phù dâu, suy nghĩ do dự...