Một vầng trăng sáng như chiếc mâm bạc, cao cao trên trời, tịch mịch mà cao thượng lóe ra ánh sáng nhu hòa, từng trận hương thơm hoa oải hương cuối thu quét tới, bay xa thật xa. Tòa nhà Tưởng gia, bãi cỏ mênh mông vô bờ, giữa đài phun nước trận trận nước vọt lên, vô số ánh đèn tươi đẹp, trận trận lóe ra ánh sáng tôn quý, tối nay tiệc nạp thái, cho nên các nơi một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ OSCAR chạy băng băng dường như muốn truyền tin.
Phòng ngủ biệt thự xa hoa.
Một trận tiếng ho khan trầm thấp, liên tục truyền đến, không có bao lâu, liền nghe thấy một trận tiếng cửa mở, Tưởng Thiên Lỗi tắm rửa qua, mặc T-shirt ngắn màu trắng, quần thường màu đen, có vài phần tiều tụy từ phòng tắm cất bước đi ra, vừa đi về phía giường ngủ, vừa cảm giác nơi cổ họng như lửa đốt, lại ho mấy tiếng, thân thể trận trận phát nhiệt, trên trán thậm chí tràn ra một chút mồ hôi, anh lại trực tiếp trầm mặc đi tới, cầm một phần văn kiện bên cạnh đèn bàn lên, mệt mỏi ngồi trên ghế dựa, nặng nề thở một cái, cảm giác mắt hoa, lúc này mới chậm rãi mở văn kiện, muốn tập trung tinh thần nhìn về phía nội dung bên trong...
Ý nghĩ càng lúc càng ảm đạm, cảm giác nơi cổ họng nóng rực hơn.