Sáng sớm.
Căn biệt thự hai tầng ấm áp, bầu không khí trong lành. Cây xoài ngoài phòng, từng mảnh lá xanh mướt xen kẽ lấy nhau, mặc dù phải chờ đến năm sau mới đơm hoa kết quả, nhưng điều ấy không hề làm giảm đi hạnh phúc đầm ấm ngọt ngào, sớm đã tỏa ra ở từng cuống lá....Cánh cửa gỗ màu tràm vẫn im lặng như cũ, dưới mái hiên đọng lại những giọt nước óng ánh trong suốt như những giọt sương ban mai đang chờ đón nắng mới....
Trong phòng khách tỏa ra từng đợt hương thơm của bánh hoa xoài, đây là bánh mà người đàn ông nào đó thích ăn nhất vào mỗi buổi sáng sớm.
Bên trong phòng.
Từng trận gió ập đến làm cho cánh cửa vốn đang say giấc cũng lặng yên mở ra. Xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy được chiếc thảm lông dê mềm mại, áo sơ mi đã lặng yên nằm trên mặt đất, chiếc váy ngủ tơ tằm mềm mại rơi xuống bên cạnh,...Từng tiếng hít thở đều đều truyền đến. Tô Lạc Hoành nửa người trên mềm nhũn nằm bò trên đệm nghiêng mặt chôn ở trên gối, trông anh ngủ đến thật là ngon lành...
Gió lại từng trận thổi tới, mang theo mùi bánh thơm phức.