Tiêu Đồng cùng Trương Thục Dao lúc mở hai cánh cửa ra, mang theo một chút nghi hoặc nhìn về phía Tưởng Văn Phong. Hắn lúc này lộ ra vẻ mặt khẩn trương, hai chân dường như đinh đóng trên mặt đất, động cũng không dám động, chỉ là hơi thở dốc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mọi người bên trong phòng làm việc. Trên chiếc ghế tổng giám đốc, một than ảnh màu đen đang ngồi đó, phía trước không biết đang biểu diễn tiết mục gì, chỉ cảm thấy không khí này càng ngày càng khủng bố.?
Hắn không khống chế được nuốt khan nơi cổ họng, cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngịu ẩn nhẫn.
Trang Hạo Nhiên híp mắt, nặng nề nhìn về phía trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, có mấy chú chim bay qua, mỗ chỉ chim diều chính lợi hại phi thiểm mà qua. Nhớ tới những lời Điệp Y vừa báo cáo lại với mình, mi tâm anh chợt nhíu lại, dường như mang theo một vẻ thần bí khó lường mà lại giống như đang chơi đùa, nghĩ xem nên giải quyết con mồi này thế nào, tay anh nhẹ nắm cằm.?